3. (tiếp)

122 30 2
                                    




.

Tuyết bên chân trời cũng đã tan, tôi đứng sững lại giữa cánh đồng hoang, ngắm nhìn ánh hoàng hôn không còn sự băng giá của buổi chiều tà. Dòng chảy thời gian trôi qua nhanh quá, đến khi tôi nhìn lại, hình bóng em trong tôi đã mờ đi phần nào rồi. Nụ cười, khuôn mặt em trong kí ức cứ ngày một bị xóa đi, bất kể dù tôi có cố níu đến thế nào. Tôi cũng ngày một lớn, trải qua biết bao mối tình và cũng có người mới ở cạnh, nhưng nước mắt đã chảy qua trái tim thì làm sao có thể không in thành vết sẹo, tôi vẫn khao khát muốn nghe tiếng em gọi tên tôi thêm một lần nữa, dẫu cho nó chỉ làm tôi đau thêm.

Vào lúc tôi mải chìm trong dòng duy nghĩ, cô ấy đã rón rén bước đến, nắm lấy tay tôi từ khi nào. Tôi quay qua nhìn cô, cô cũng mỉm cười khúc khích đáp lại.

Để thuận tiện cho buổi hẹn hò, chúng tôi đã đổi địa điểm đến một quán cofe nằm gần với tòa chung cư cô ở, và nó kéo dài đến tận khi trời ngả sắc đêm, khi tôi quyết định kết thúc cuộc vui bằng một nụ hôn. Nhắm chặt đôi mắt, tôi để môi mình từ từ chạm vào môi cô.

Khi tôi rời khỏi khuôn miệng ấy, đôi gò má cô đã đỏ lên, rực rỡ như hoa nở. Cô vừa ôm lấy tôi thay cho lời tạm biệt, vừa thủ thỉ hỏi: "Này anh à, tại sao khi hôn, anh chẳng bao giờ nhìn em thế? Em có chút thắc mắc đó nha"- và chu môi làm bộ hờn dỗi. Tôi thót nhẹ, cười xòa cho qua, vươn tay vuốt mái tóc, bao biện: "Đó đơn giản chỉ là thói quen của anh, đừng nghĩ nhiều, em nhé." Thật may, cô cũng chẳng để ý, vẫy tay rồi ra về.

Tôi mang theo cái đầu trống rỗng, lững thững quay về xe. Gục đầu vào vô lăng, tôi mới thấy tội lỗi vô cùng. Chẳng phải thói quen gì hết, chỉ là, khi nhìn vào đôi mắt cô, tôi lại thấy thoáng qua kí ức mà tôi và em đã từng. Nó ùa về liên miên không dứt, đâm xuyên qua tâm can này.

Năm tháng trôi qua cùng thăng trầm vẫn không làm khô được giọt lệ. Minho à, anh đã cố sống tốt như em muốn, nhưng anh không thể. Cô ấy tuyệt lắm, cô ấy luôn mặc kệ khó khăn mà gạt đi những gánh nặng trên vai anh. Cô ấy thắp lên ánh cầu vồng, kéo anh khỏi màu xanh ảm đạm. Ấy thế, dẫu nàng hoàn hảo đến vậy, anh vẫn chỉ muốn đó là em. Anh ép bản thân rơi vào lưới tình của cô, nhưng anh lại nhớ về những gì ta trao nhau. Cứ vậy, dù ngày dài qua đi bên vòng tay người ấy, anh vẫn chỉ mong tìm lại cái thương xưa cũ trong thước phim của hồi ức.
Lee Minho, Lee Minho, Lee Minho,... tôi yêu cái tên ấy, yêu đến độ, dù có thốt lên nó hàng vạn lần đi chăng nữa, mỗi lần nhắc đến, tôi chỉ càng thêm cuồng si thôi. Trăng,.. trăng đang khóc có phải không? Trăng đang khóc thương cho cái đời nghiệt ngã của tôi phải không? Trăng ơi trăng ơi ! Sao trăng dưới nước là trăng trên trời, mà người ở cạnh là chẳng phải người trong tim chứ?...

.

(Part này tui lấy cảm hứng từ bài Glimpse of us của Joji nhé, nhiệt liệt recommend mấy bồ nghe thử sau hoặc trước khi đọc nha

https://youtu.be/NgsWGfUlwJI

Link M/V đây ợ ~)

Vô duyên đối diện bất tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ