5.
.
Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo từ em hiện lên trên chiếc điện thoại cũ từ tận "hồi ấy", đã được tôi giữ gìn rất cẩn thận. Phải thừa nhận rằng, tôi không muốn đánh mất bất cứ thứ gì liên quan đến em hết.
"Này, anh còn dùng số này không?"
"Cuối chiều có thể hẹn gặp một chút chứ?"
"Không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Đến nói chuyện một chút trước khi em đi thôi." - em nhắn
...
Ôi chúa, đây là sự thật ư? Em lại sắp rời xa nơi đây rồi. Sau một đoạn tương phùng đầy mơ hồ, trong tôi giờ đây lộn xộn đầy sự tiếc nuối, buồn bã và cảm giác hụt hẫng, hận trời bất công. Bao năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, chỉ được bù đắp bằng vài khắc ngắn ngủi thế thôi sao? Bao giờ cũng vậy, em đến và đi, nhanh như một giấc mộng.
Tôi nghiến chặt răng, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, dòng chữ đồng ý cứ nhập rồi lại xóa, lưỡng lự mãi vẫn chẳng có câu trả lời.
Tôi biết, dù có từ chối hay không, lòng tôi cũng sẽ chẳng được yên ổn. Nếu lỡ mất cơ hội này, chẳng biết đến bao giờ cả hai mới lại đối mặt nhau được nữa. Nỗi nhớ trong tôi vụt lên tất cả, dù sao với người mình yêu, cố đến mấy cũng chẳng thể cự tuyệt được.
"Vội quá đấy. Anh vừa mới gặp lại em mà."
"Được rồi, em chọn điểm đến đi nhé." – tôi đáp lại.
...
Hoàng hôn cúi nhìn ánh tà dương nơi xa tít, trao cho vạn vật tia nắng cuối ngày mang sắc hồng cam, đem sự ngọt ngào hòa vào không gian của tiệm bánh nho nhỏ. Em an vị trong quán, vẻ mặt thư thái mà lật từng trang sách, sắc đẹp của em có thể đánh gục mọi lý trí. Quả nhiên, mỹ nhân như danh tướng.
Tôi ngồi xuống đối diện em, ngó lơ lồng ngực vang như sấm rền, lắp bắp: "Ừm..chào em." Em bình tĩnh đến lạ, cúi đầu đáp lại, khác hẳn so với sự lo lắng của tôi.
Kết thúc vài câu xã giao, chúng tôi bắt đầu hỏi về cuộc sống, và rồi chìm đắm vào câu chuyện của nhau. Tất nhiên, tôi không tránh khỏi nổi tò mò mà hỏi về người vợ cũ của em, dù sao, khi em nói em đã chấm dứt với ả, trong lòng tôi cũng có chút đắc thắng.
"Vợ cũ của em ấy à,.. cô ấy tốt lắm -em kể- Khi em về tới nhà, đón chờ em bao giờ cũng là bàn ăn thịnh soạn mà cô ấy nấu, thật sự rất ngon. Còn, những lần em ốm, cổ lúc nào cũng thức trắng cả đêm chăm lo em tới từng chút, so với bố mẹ em còn chu đáo hơn nhiều. Giờ mới thấy, ly hôn không phải lựa chọn tốt." -khuôn mặt em còn không đổi sắc.
Từng câu nói nhẹ bẫng như lông hồng ấy, đối với tôi lại là lưỡi dao bén nhọn đâm thẳng tới màng nhĩ, cơn đau lan ra khắp các tế bào, làm các giác quan trên cơ thể tôi chậm lại, ù đi trong chốc lát. Em có vẻ chẳng thiết tha gì tôi nhỉ? Sau khi bỏ tôi đi, cuộc sống em có vẻ khá khẩm lắm. Tôi còn tưởng, ít nhiều gì em cũng sẽ lưu luyến tôi chứ. Sự tan vỡ trong mắt em hôm ấy, chỉ là tôi nhìn nhầm sao? Đau thật đấy, sao mà em tàn nhẫn quá? Vứt bỏ tôi xong, em thoái mái đến thế ư? Mà, suy cho cùng cũng là do tôi tự mình đa tình, trách ai cho được.
Phân nửa thời gian sau, chủ yếu là em nói chuyện, cơ mà tôi chẳng nghe lọt được câu nào hết. Đầu óc tôi giờ trống rỗng, trơ ra hệt mất hồn, để ý đến hành động của em là điều bất khả thi khi mà đến ngay cả việc vận hành suy nghĩ trong đầu, tôi cũng không làm nổi.
Chuông báo từ điện thoại em đột nhiên reo lên, làm não bộ tôi tỉnh ra đôi chút. Em thở dài, nói: "Thôi, em phải đi rồi, nếu không nhanh sẽ lỡ chuyến bay mất."
Tôi đáp trong tiếc nuối, lòng trùng xuống, tôi muốn giữ em lại, muốn nắm lấy tay em, mà, mình còn là gì của nhau nữa đâu: "Thật sự sao..? Ý anh là... cứ phải biến mất nhanh đến thế sao?"
Em gật đầu: "Ừ, phải đi thật rồi, tạm biệt anh." - em bỗng ngưng lại một lúc - "à, còn.. chúc anh cùng với người anh đã chọn có cuộc sống viên mãn, con cháu đầy đàn nhé." - rồi, em quay người, bước khỏi cửa tiệm, bắt một chiếc taxi rồi ngồi lên, ngày một rời xa cùng chiếc xe đều đều lăn bánh, mặc kệ tôi ngây ngốc cùng câu tạm biệt chưa kịp buông.
Hụt hẫng
Vô cùng hụt hẫng
Dù biết, tôi đối với em cũng chẳng còn quan trọng, nhưng sự lạnh nhạt này làm tôi đau như bị vạn tiễn xuyên tim. Quay đi ngoảnh lại, em đã đem tình cảm cũ nát đi chôn vùi rồi.
So với cái ngày em kết hôn, cảm giác này chỉ tồi tệ hơn chứ chẳng có kém. Ít ra lúc đó, tôi biết em còn thương tôi, còn giờ thì so với người lạ qua đường còn không bằng nổi.
Tôi cứ ngồi bần thần cho tới tận khi trời tối mịt. Cầm tách trà lên trong lơ đễnh, chỉ trong giây khắc không cẩn thận, tay tôi đã va vào bình hoa trang trí bên cạnh, làm bung bét hết cả cảnh quan. Bình hoa đổ, nước vung ra tràn lan, cái bàn nhỏ xinh ngay tức khắc biến thành một mớ rối tung hỗn độn. Tôi cuống quýt nhấc đồ đạc trên bàn lên, lau vội lau vàng. Giây phút đó, tôi mới để ý đến một mảnh giấy được đè cẩn thận dưới miếng lót cốc của em. Trên mảnh giấy là dòng chữ thân thuộc, ngay ngắn: "Tuy thế, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, Chan à."
.
.
.--
Tôi cảm thấy tự hào, vì sau một ngày tìm kiếm cật lực, tôi đã tìm thấy được số máy cũ của anh. Dù không quá kì vọng vào việc anh vẫn còn dùng số này, nhưng vẫn rất đáng để thử.
...
Bất ngờ thật, anh thật sự nhắn lại này...
Địa điểm vốn đã được chọn từ sớm, dù anh có đến hay không, tôi cũng vẫn muốn nếm chút trà và thử tí bánh, trước khi quay trở lại cuộc đời nhục nhã khô khan kia.
Chặn lại nỗi lòng đang dậy sóng, tôi cố làm cho bản thân thành bộ dáng bình tĩnh nhất có thể. Tôi hiểu mình không nên tỏ ra suy luỵ một cách quá đáng, hay dù chỉ là thể hiện một chút tình cảm, cũng là hành động mang tính phá hoại cuộc sống vui vẻ của anh. Có lẽ, càng tuyệt tình càng tốt, để anh phải chán ghét tôi dù cho anh có không còn đặt tôi ở trong tim đi chăng nữa. Vậy, sẽ ổn hơn cho cả hai.
..
Ngu xuẩn.
Mày là thằng ngu xuẩn, Minho à.
Mày đã diễn đến vậy rồi, mà rốt cuộc vẫn không buông được anh ta sao?
Mày vừa lòng chưa? Bao nhiêu nỗ lực của mày, chỉ vì chút nhu nhược không đáng có mà đổ xuống sông xuống bể rồi đấy. Rồi giờ, mày lại tiếp tục bỏ chạy, tự nghĩ đi, mày đã trốn tránh bao nhiêu lần rồi hả, Lee Minho?
Trên đời này, oán hận cay đắng nhất, chính là có duyên mà chẳng có phận.
....Trên máy bay, núi non trùng trùng điệp điệp bị che phủ dưới làn mây trắng muốt cứ từ từ nhỏ dần, tụt lại phía xa tít cùng với đó là phố xá, chung cư, nhà cao tầng, đâu đó như có như không vẫn còn lưu danh kẻ tầm thường này, và cả bao nhiêu tháng ngày còn in đậm trong kí ức của tôi về người con trai mà tôi yêu. Tầm mắt tôi thu trọn hết cả cảnh chiều, lần cuối nhìn ngắm trăm hoa rụng rơi như sương sớm, bay lượn trong từng đợt gió rít lên hệt khóc thầm. Tôi luôn là kẻ chậm trễ. Khi tôi có cơ hội, tôi ngập ngừng không nắm chặt lấy, lúc cơ hội ấy đi rồi, tôi mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ tất cả từ bao giờ. Hoa không còn nở rực rỡ như cách mà nó đã từng nữa, thứ còn lại chỉ là biển nụ tàn tan ra theo vũ điệu của gió, rải rác trong từng tấc không khí như cánh bướm lượn qua bầu trời.
Hạ cánh, mặt trời ngày mới đã lên cao. Tôi đến trước cửa nhà bố mẹ, thấy cả gia đình nhà vợ cũng ở đấy, nhìn xoáy vào tôi bằng những ánh mắt hình viên đạn.
Tôi như một kẻ hèn, quỳ xuống cầu xin hai nhà có thể bỏ qua, cầu xin bố mẹ nhận lại đứa con này, cầu xin người vợ cũ cho tôi thêm một cơ hội. Họ nhìn tôi bằng ánh nhìn chán ghét, khinh khỉnh, thương hại, hay đơn giản nhất là căm giận, bao nhiêu thứ tiêu cực ấy được họ hất sạch lên đầu tôi như đổ xuống hố rác. Vậy nhưng, tôi không còn cảm giác đau khổ hay nhục nhã gì nữa, trái tim tội nghiệp nứt ra những mảnh vụn, bị cuốn bay đi theo hương gió mới. Từng hạt li ti ấy, chính là sự tự tôn cuối cùng của tôi. Sự phản kháng trong tôi dập tắt rồi. Tôi, đã chết rồi, để lại ở đây cái xác rỗng, không vui, không buồn, không xúc cảm, mặc ý để người đời điều khiển.
Từng tấc đất khô cằn được tôi bốc lên, vùi lấp chôn đi mảnh hồn tàn rụi không còn sự sống. Tôi mai táng cho bản thân, lặng lẽ khắc tên anh lên cạnh bia mộ của riêng mình, như một lời khế ước vô tận, đời đời ghi nhớ mảnh chấp niệm dai dẳng kia.
.
.
Dải sao trời vẫn cứ thế chậm trôi, không chống lại được chính là thời gian như dòng nước, chưa từng ngưng chảy xiết, mặc kệ sinh lão bệnh tử của nhân gian mà luân chuyển, trao cho con người ta những ngọt ngào sau cay đắng và chia ly sau tái ngộ một cách bất ngờ, và, dù có muốn hay không, ta vẫn phải đón nhận. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.
------
END
(Sau 1001 lần chỉnh đi chỉnh lại thì tui cũng thấy khá hài lòng về chất lượng từ chap này đổ lại rồi.
Tui sẽ cố cải thiện thêm)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Krótkie OpowiadaniaVô duyên đối diện bất tương phùng (không duyên dù ngay trước mặt vẫn xa cách) !! BL !! !!! Bang Christopher Chan x Lee Minho(Lee Know) !!! Một lưỡi dao, chia chữ yêu nồng đậm thành hai ngả. Lối rẽ khác nhau, con đường và đích đến cũng khác nhau, trá...