2.
.
.
Tôi thức dậy, bất ngờ vì không thấy Minho ở bên. Thường, tôi luôn là tỉnh sớm hơn cả, nên khi tôi mở mắt, gần như bao giờ cũng sẽ thấy em ngủ say trong lồng ngực mình. Sự thiếu vắng hơi ấm em làm tôi có chút không quen, lòng bỗng thấy có điều chẳng lành. Tôi vớ ngay lấy điện thoại, thấy thông báo tin nhắn từ em, tôi liền bấm vào xem với không chút do dự.
...
Tôi như bị sét đánh ngang tai, ba hồn bảy phách trong người cứ như bị từng câu từ đấy nhai nghiến mà nghiền nát. Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn ấy,chỉ mong rằng mình đọc nhầm nhưng có vẻ, đây là sự thật. Có chết tôi cũng không ngờ tới, sẽ có ngày giữa tôi và em lại xảy ra sự tình vậy.Ngay từ đầu, tôi đã biết, bố mẹ em không ưa những mối quan hệ đồng tính. Chỉ là, cả hai đứa tôi đều cố chấp, nhưng vẻ như sự cố chấp ấy chẳng đánh đổi được gì rồi. Tôi không hận em, cũng không thể hận em. Tôi hận cái xã hội này, hận cái gọi là chuẩn mực. Nó làm tôi tự đặt câu hỏi: con người yêu bằng con tim và tình cảm, hay yêu bằng giới tính? Thật vô vị, cái quy tắc rách nát ấy thật vô vị và tàn nhẫn chẳng khác nào bắt ta khoác lên mình lớp xiềng xích chằng chịt, phế bỏ đi sự cao quý của tình yêu.
"Nếu sau này cưới nhau, anh muốn làm thiệp mời màu gì?" – Em hỏi tôi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Anh thích màu trắng, trông có vẻ tinh tế mà thanh lịch"- Tôi nghĩ ngợi rồi đáp – "và còn cả ren trang trí nữa, cầu kì một chút sẽ làm nó nổi bật hơn."Tấm thiệp mang màu sắc tôi thích, họa tiết tôi thích, tên của người tôi thích nhưng tôi lại không thể nâng niu nó. Đơn giản vì, cái tên kế bên người kia, chẳng phải tên tôi.
Tôi thay quần áo, mặc thật đẹp, chăm chút tới từng tí cứ như đây thật sự là lễ cưới của tôi. Tôi không khóc, nhưng có mấy ai hiểu, giây phút ta chia xa, trái tim tôi đã hóa thành hoang mạc.
Tiệc cưới, linh đình tấp nập người qua kẻ lại. Ai cũng treo trên khuôn mặt nụ cười, chúc mừng ngày hỉ của cặp đôi trẻ. Nhưng, họ sao có thể biết, sự vui vẻ của họ đang cào xé, giết chết con tim tôi. Tôi thắc mắc, nếu mình và em thật sự kết hôn, họ có mừng rỡ chúc phúc như này không.
Giờ lành vừa điểm, tiếng nhạc nổi lên, bị lấn át dưới những tràng pháo tay vang rộn từ tứ phía, càng nghe lại càng cảm thấy bí bách, cô độc, lạc lõng như bị bao vây. Em và cô ta cùng người giám hôn bước đi trên lễ đường, hoa từ hai bên tung lên phấp phới, bộ đồ cưới của em hôm nay có màu thanh thanh như tuyết, nhuộm trắng cả một góc chân trời, giọt nắng hôm nay cũng in sâu vào lòng tôi như vệt mực. Tôi theo thói quen mà nhìn vào mắt em. Đôi mắt ấy bây giờ, chẳng có thiên hà ảo diệu nào, mà chỉ có sự trống rỗng. Tôi biết em đau, vì tôi cũng vậy. Yêu nhau đến thế, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước mũi giáo của số phận. Chiếc nhẫn đính hôn được xỏ vào tay em là một lời thề ước bó chặt mảnh đời của em vào cô ta. Em mỉm cười, nâng nhẹ cằm và hôn lên môi cô ấy, như cái cách mà em đã từng làm với tôi. Tiếng vỗ tay lần nữa đồng loạt rộ lên, cùng với đó là dòng nước mắt của tôi không tự chủ được mà trào ra ồ ạt. Bao nhiêu nỗ lực cố dừng dòng lệ đang chảy xuống của tôi cũng thành vô ích, tôi đành cúi đầu, che đi gương mặt thảm hại của mình. Tôi còn chẳng dám ngẩng lên để thấy em trong bộ vest trắng thêm phút giây nào nữa, cứ như vậy mà lẩn tránh. Huyên náo xung quanh đều chìm xuống, bên tai tôi chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc đều đều. Có lẽ, nó giúp tôi cảm thấy ổn hơn, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chẳng có đủ dũng khí đón nhận sự thật.
Tôi cứ đờ ra, đến tận khi một bàn tay quen thuộc chạm vào vai tôi. Dù biết chắc người đó là em, tôi vẫn chẳng kìm được mà ngước lên nhìn. Vừa thấy em, bao nhiêu sóng cuộn trong lòng đều lặng yên, bởi lẽ chỉ cần nhìn vào gương mặt yêu dấu ấy, tôi lại chẳng thể buông lời bất mãn cho được. Em thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, bảo: "Sau khi kết hôn, em sẽ.. s-sẽ đi ra nước ngoài cùng gia đình cô ấy. Em..em muốn nói lời từ biệt với anh." – nói rồi em cũng khóc, hạt lệ nhỏ long lanh rơi xuống đùi em hệt như sao băng. Tôi run lên, siết chặt bàn tay, cố duy trì giọng nói ổn định: "Cô ấy may mắn thật, đến độ anh phải ghen tị đấy.." – đến đây, tôi chẳng nhịn được mà nức nở - "Anh chỉ mong em có thể hạnh phúc.. b-bên..người mà em thuộc về. Tạm biệt em."
Cuộc đối thoại cứ thế mà kết thúc trong không vui, phải rồi, ai mà vui cho được. Dẫu thế, tôi biết, đó có thể sẽ là những lời cuối cùng mà chúng tôi trao cho nhau, là dấu chấm hết cho mối tình đẹp tôi luôn tự hào khoe khoang là đẹp nhất..
Ngày cưới của tôi, cũng là ngày buồn của tôi. Mùi hương anh tan dần đi từng chút, thay vào đó là mùi nước hoa của cô ta. Kẻ mà tôi luôn mơ ước được cùng sánh vai trên lễ đường, giờ đây bị thay thế bởi một người phụ nữ khác. Cô ấy cũng rất tốt bụng, tính tình ôn hoà, khiêm tốn, năng động và trẻ con, nhưng tôi vẫn chẳng thể yêu được. Đơn giản vì, nàng không phải anh.
Khoảnh khắc mà chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út của tôi, tôi biết tôi sẽ không còn được là chính mình nữa. Cái gọi là "chính mình" chỉ có thể xuất hiện khi tôi được ở bên anh. Nếu, ngay cả việc ở bên người mình yêu cũng không thể, vậy thì có khác nào đánh mất đi bản thân cơ chứ. Bố mẹ tôi- người luôn mồm nói rằng tất cả chỉ là vì tôi, nay nỡ lòng giết chết con yêu của họ bằng việc đẩy hắn đi xa khỏi tình yêu của mình. Nhìn cái vòng tròn nhỏ thể hiện lời đính ước của hôn nhân sáng lên trên tay, tôi lại không nhịn nổi mà nghĩ về anh. Nhớ cái ngày tôi và anh cùng hẹn hò trên đồng cỏ lau đượm ánh chiều tà, anh cầm lấy tay tôi, chỉ chỉ vào ngón áp út, cười nói: "Ngón này em phải để dành đợi anh đó nhé!" Xin lỗi anh, rốt cuộc cũng không thể giữ lại cho anh rồi.
Hôn lễ kết thúc, làn người cũng lục đục ra về mà vắng dần đi, cho đến cuối cùng, cả sảnh cưới chỉ còn có tôi và anh. Anh ngồi cúi gằm mặt, khiến tôi chỉ nhìn được cái chỏm đầu vàng được chải chuốt tỉ mỉ đến từng sợi. Giây phút tôi chạm vào vai anh, bao nhiêu xúc cảm cùng nỗi nhớ cứ ùa về như lũ quét làm tôi muốn nổ tung. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu chưa từng thấy suốt từ lúc ngước thấy tôi đến khi nghe tôi nói câu từ biệt. Tôi có thể trông rõ sự vỡ vụn trong ánh mắt ấy, hệt như nỗi sầu tràn mãi, như tiếng lòng rối như tơ vò vang lên từ sâu thẳm trái tim tôi.
Kết thúc cuộc trò chuyện, kết thúc một tình yêu, kết thúc bao nhiêu vọng tưởng về tương lai. Không lâu nữa thôi, tôi sẽ chẳng thể nào được gặp lại anh rồi.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Cerita PendekVô duyên đối diện bất tương phùng (không duyên dù ngay trước mặt vẫn xa cách) !! BL !! !!! Bang Christopher Chan x Lee Minho(Lee Know) !!! Một lưỡi dao, chia chữ yêu nồng đậm thành hai ngả. Lối rẽ khác nhau, con đường và đích đến cũng khác nhau, trá...