3.

118 29 0
                                    

3.

.

Mặt trời lên rồi lại xuống, thời gian cũng đến rồi lại đi, trôi nhanh một cách chóng vánh như việc em bước qua cuộc đời tôi và để lại bao tiếc nuối. Mỗi người một ngả, đem tịch mịch nung chảy thành hai dòng lệ. Bóng đêm lạnh lẽo lại càng khiến nỗi nhớ đong đầy tràn siết thành sông, thành suối. Đèn sáng giăng cao trời, nổi bật lên giữa gió khuya ngập sương, làm tan cả một nửa bán cầu. Tôi, muốn gửi nỗi nhớ em lao theo vạn dặm sao trên mây, hòa vào sóng triều,  qua những con thuyền tới lui, chạm đến trái tim em ở nơi xa xăm nào đó. Tu cạn ánh trăng trong chén rượu lạnh giữa đêm hiu hắt cũng chẳng thể giúp tôi giải sầu. Vì người đắm chìm trong si mê, cuồng dại, đến cùng, nhận lấy được gì? Mong, em có thể sống một cuộc đời không có gì phải nuối tiếc, mong, quyết định rời xa tôi là đúng đắn và tốt hơn cho em. Chăn lạnh bầu bạn cùng trăng lạnh. Cứ thế, khi tiếng gió tiếp theo thổi ngang qua, đêm thâu cũng đã tàn rồi.

Vô duyên đối diện bất tương phùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ