6

176 13 3
                                    

Đã 1 giờ chiều, ngoài trời giờ đây lại chẳng có lấy một ánh nắng, tuyết đã phủ kính khắp nơi đến mức chẳng còn một chiếc xe nào có thể đi lại được. Trong không gian căng phòng nhỏ, 2 chiếc giường bằng gỗ có màu nâu sẫm, kế bên là một chiếc bàn nhỏ xinh kèm theo một chiếc ghế có màu be nhạt. Trên bàn trưng bày một chiếc đồng hồ nhỏ và kèm theo đó là một bức ảnh đã được đóng khung. Trong khung ảnh là mỗi thành viên đều mang trên gương mặt một nụ cười rạng rỡ nắm chặt lấy tay nhau cùng nhau toả sáng trên sân khấu

Dần mở mắt, Jimin đã ngủ li bì suốt gần 12 tiếng đồng hồ, vung người vương vai, đầu anh có chút ê ẩm của dư âm ngày hôm qua đọng lại, cái lạnh bên ngoài khiến anh chẳng muốn rời khỏi giường, đưa tay mở chiếc chăn đang che kín gương mặt mình Jimin liền nhẹ đưa mắt sang chiếc giường bên cạnh theo bản năng, chẳng thấy Taehyung đâu Jimin lại đánh mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn, thấy đã được 1 giờ anh mới phát giác ra được rằng bản thân đã ngủ lâu đến thế, trễ cả giờ đến phòng tập liền lập tức bật đầu ngồi dậy.

Đưa mắt nhìn vào khoảng không trên bức tường trắng, ngày hôm qua khi đi uống rượu, Yoongi đã khuyên nhủ anh rất nhiều, dùng đủ mọi lời nói để nói với anh, mong anh sẽ cự tuyệt đoạn tình cảm không có hy vọng này, và Jimin cũng biết rõ, nếu bản thân còn tiếp tục cố gắng thì cũng sẽ chỉ khiến cho Jungkook càng thêm ghét mình hơn. Đưa tay lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại gần đó anh vội vàng xỏ đôi dép rồi rời khỏi chiếc giường ấm áp. Jimin tự xoa đầu mà lẩm bẩm sao lại chẳng có ai gọi mình dậy.

Bên ngoài, các thành viên đều đang tập trung ở phòng khách thư giản, riêng Jin thì đang ở sau bếp mà bận rộn chuẩn bị các món ăn cho chiều nay. Thấy Jimin bước xuống, đôi mắt lại có chút sưng, Jin không biết là do cậu ngủ quá nhiều hay do hôm qua đã khóc quá nhiều mà khiến đôi mắt trông tiều tụy thành ra đến như thế, đầu tóc thì lại có chút rối, có chút đau xót cho đứa em bé bỏng của mình Jin liền tắt bếp mà bước về phía Jimin

" oh! Jimin ah, em dậy rồi sao "

Chầm chậm đi về phía Jin, Jimin dang đôi tay ôm lấy anh, người có chút rung lên vì thời tiết lạnh lẽo, nhìn kĩ lại thì mới để ý trên người mình lúc này chỉ mặc mỗi áo cộc tay và chiếc quần jeans dài bó sát của ngày hôm qua mà thôi

" Hyung ah, sao hyung không gọi em dậy thế ahh. Hôm nay không đến phòng tập sao hyung? "

" Lúc sáng anh có vào phòng em, thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy, mấy hôm nay toàn đi diễn có được ngủ chút nào đâu. Với lại hôm nay là ngày nghỉ mà không cần lo đâu Jimin "

Sững người lại, đưa đôi mắt mở to tròn nhìn anh, hoá ra hôm nay là ngày nghỉ sao? aiss vậy mà bản thân lại chẳng nhớ gì, phí phạm cả một ngày nghỉ của mình cho việc ngủ, đúng là ngốc hết chỗ nói

" Vậy sao hyung, em không nhớ nữa, mọi người đâu rồi ạ, sao chẳng có ai hết vậy? "

Nghiêng đầu nhìn Jimin, Jin chẳng hiểu sao người trước mặt mình lại bình thản như vậy, cứ nghĩ rằng cậu nhóc sẽ buồn đến mức chẳng muốn nói chuyện với ai, nhưng hoá ra mọi thứ đều có vẻ nhẹ nhàng, điều đó khiến Jin có chút thở phào, thở dài một tiếng vẽ một nụ cười nhẹ trên môi mình, Jin chậm rãi

KookMin • Our love will last forever Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ