scene ii;

319 44 5
                                    

Người kể chuyện

- BẠN DIỄN -

scene 2

.

"Tôi chỉ nhân lúc cậu còn ngơ ngẩn, cuỗm linh hồn của cậu đi khỏi thôi."

...

Cuộc casting diễn ra trong ba ngày liên tiếp. Sau khi Joyce Gemini hoàn thành phần thi của mình, hắn không quay lại hội trường nữa. Vào những giờ học ban ngày, Joyce vẫn luôn hòa nhã với tất cả mọi người. Có những kẻ muốn tiếp cận hắn, chưa hề nói đến việc họ có biết gia thế của hắn không, riêng cái mặt hút vệ tinh gợi đòn nọ đã quá đủ để hốt về cả rổ người.

Joyce Gemini không phải là một kẻ mọt sách, nhưng gần đây, hắn hay đi đến thư viện gần như mọi lúc. Một mình. Hắn không hay sử dụng khu mới hiện đại khang trang và đầy tiện nghi với bàn ghế trắng muốt và hệ thống điều hòa ổn định, hắn thích thư viện cổ với những cột trụ gothic nguy nga, những kệ sách bằng gỗ sồi sẽ được tu sửa và sơn chống mọt vào mỗi mùa hè và hệ thống thông gió chập cheng hơn.

Có vẻ rằng không có nhiều người thích ngược đãi bản thân giống hắn, nên nơi này vắng hoe. Đối với lũ ma mới nhập học, khu thư viện cổ này là một lâu đài nguy nga và tráng lệ hơn bao giờ hết. Lũ năm nhất hào hứng trước Hogwarts cổ kính và uy nghiêm này, nhưng sự hứng thú ấy mất dần khi họ nhận ra những cây quạt trần trên tường đã quá già nua để có thể nổi gió vào mùa hè, hay là bằng thế quái nào đó mà những bức tường đá này lại lạnh căm vào mùa đông. So với thư viện mới thời thượng và dễ chịu, chẳng ai muốn quay trở lại nơi già cỗi này nữa.

Chưa kể, bây giờ đã gần mười giờ đêm. Vào mười hai giờ, thư viện sẽ đóng cửa. Joyce hơi miết nhẹ viền giấy đã ngả vàng của cuốn Bóng ma trong nhà hát, qua những ô kính đủ màu xếp kẽ thành hình bồ câu ngậm cành ô liu, nơi mà buổi sáng, nắng sẽ chiếu vào và tạo nên những mảng chấm phá cho thư viện, hắn hơi nghiêng đầu.

Trên cửa kính, những giọt nước dần xuất hiện rồi chảy dài. Không gian yên ắng đến mức hơi âm u của thư viện dần bị thay thế bởi tiếng rào rào của một cơn mưa trái mùa. Joyce Gemini thất thần. Hắn không mang ô.

Bản giao hưởng cổ điển nào đó đang được phát tự động trong tai nghe của Joyce, khiến hắn không nghe được những tiếng bước chân. Đôi con ngươi đen huyền của hắn chuyên chú bên ánh đèn heo hắt ngoài cửa sổ thư viện, khiến hắn chẳng thể thấy được bóng người vừa ngồi xuống chiếc bàn xéo về phía đối diện cách đó không xa.

Khi ánh nhìn của Joyce Gemini được thu về, hắn hơi giật mình khi có người xuất hiện trong tầm mắt.

Một mái tóc đỏ. Joyce hơi nhíu mày theo bản năng.

Leonard Leo.

Leo bắt được ánh mắt mang vẻ nửa bất ngờ nửa phòng bị này của Joyce, gã chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao nhạt nhẽo. Xong đâu đấy, Leo lại cúi xuống một cuốn sách gì đó mà chính gã cũng không rõ, vừa tùy tiện lấy được ở kệ tiểu thuyết cổ điển.

[leo-gem][STRAYDOGS] BẠN DIỄNWhere stories live. Discover now