scene iii;

350 37 10
                                    

Người kể chuyện

- BẠN DIỄN -

scene 3

.

" i feel like i can eat you raw. "

...

"Bạn bè thân thiết?"

Leonard Leo nghiêng đầu. Nhìn vào đôi mắt màu xanh lơ của gã, Joyce Gemini không biết gã đang nghĩ gì. Đôi mắt ấy trong vắt, nhưng lại lạnh lẽo, như một sớm mùa đông. Joyce thu lại bàn tay đang nắm lấy cằm Leo, hắn hờ hững đứng thẳng lại, đút tay vào túi quần.

"Chỉ có vậy thôi đúng không?" - Leo quay mặt đi, tiện tay cầm lên chiếc áo dạ dài trên thành ghế.

Xong đâu đấy, gã đứng dậy. Joyce không trả lời, chỉ im lặng nhường đường cho Leo. Gã cũng cứ như vậy mà cất bước, không hề có vẻ gì là sẽ đi cùng Joyce ra ngoài, và cũng có vẻ, người còn lại cũng không hề có ý định song hành cùng gã.

Sau vài bước chân giữa phòng học vắng lặng, Leo ngoái đầu. Gã nhìn kẻ đang lẳng lặng nhìn mình, nhướng mày.

"Em có chắc là mình muốn mời "chúng tôi" chứ?"

Leo mỉm cười. Joyce hơi nhíu mày, điệu cười này thật đáng khinh. Gã chậm rì rì lặp lại câu nói của mình, như thể đang trêu ngươi.

"Em. có. chắc. mình. muốn. mời. cả Leonard Leo và Adelaide McCarthy - King và Queen của khoa Diễn xuất đến bữa tiệc của em..." - Leo dài giọng với một vẻ khiêu khích rõ ràng - "... ở La Palma, vào cuối tuần này?"

Vẻ ngạo nghễ của Leo làm Joyce dần mở to mắt, theo nghĩa đen. Có một làn gió của sự mới lạ cùng cảm giác nực cười bủa vây tâm trí hắn. Joyce bật cười lớn. Hắn nhìn kẻ vừa tự nhận là King trước mắt mình, nhìn gã từ trên xuống dưới cùng vẻ mặt như một lời ngợi ca đầy châm biếm, rồi nhìn cả khóe môi cong cong, cả đôi con ngươi xanh như cả bầu trời. Phải mất cả vài chục giây để Joyce ngừng lại tràng cười vô tận của mình. Hắn đưa tay lên vuốt lại mái tóc như một thói quen, rồi nhướng mày. Joyce đáp lời gã đàn anh với một vẻ khinh khỉnh.

"Mais cher Leo de Leonard, you are no king to me."

Bây giờ thì đến lướt kẻ vừa được gọi tên sặc cười. Những trò khiêu khích chọc ngoáy giống như một thú vui gây nghiện của bọn họ. Leo thở hắt ra một hơi đầy vui vẻ, đôi con ngươi nọ đã có nhiều ánh sáng hơn là một màu xanh lạnh lẽo. You are no king to me. Gã nhìn sâu vào mắt Joyce, kẻ đang cười cợt cái danh xưng vô nghĩa mà cả học viện dành cho gã. Nhìn đôi mắt nâu đượm đầy vẻ ranh ma, nhìn sống mũi hút hồn và khuôn môi gợi cảm. Joyce Gemini trong mắt Leonard Leo hiện tại chẳng khác gì một kẻ phá bĩnh kiêu ngạo, bày ra một mớ hỗn độn trong lòng gã. Một cảm giác nhộn nhạo dấy lên nơi dạ dày tựa những cánh bướm. Một thứ xúc cảm mạnh mẽ vụt qua tâm trí Leo, giống như một cám dỗ, như một loại kích thích khiến tim gã bất giác đập điên cuồng. Thứ tiếng Pháp cùng khẩu âm tiếng Anh mượt mà của Joyce như đầu nhọn của một mảnh lông vũ, đâm xuyên qua đại não Leo, động chạm đến một thứ bản năng muốn chinh phục tựa loài săn mồi bên trong gã. Leonard Leo không biết mình bị làm sao, mọi thứ vồ lấy gã quá bất chợt, quá mới mẻ.

[leo-gem][STRAYDOGS] BẠN DIỄNWhere stories live. Discover now