doll and madman
------------------------------------------------------
Kim Taehyung tỉnh giấc vào giữa đêm khi thuốc an thần hết tác dụng. Bên ngoài cửa sổ trời lất phất tuyết rơi, không khí trong phòng ngủ trầm thấp lạnh lẽo dù đã được bật máy sưởi. Em nằm lặng lẽ trên giường, không nhúc nhích.
Đứa nhỏ xinh đẹp như búp bê giờ đây vỡ nát cả thân thể lẫn tâm hồn. Đau đớn, tủi hổ không chịu được lại khóc rấm rứt. Cơ thể hao gầy run run làm động chạm vết thương, rướm một ít máu đỏ qua băng gạc.
Jeon Jungkook thay đổi rồi, gã không trở về bên em nữa, sẽ chẳng còn ai ôm em mỗi tối, chăm em ăn và yêu thương em mỗi ngày. Nhưng những thứ đó vốn dĩ chỉ là giả tạo. Min Yoongi đã nói như thế mà còn không chịu hiểu chính là tự mình ngu ngốc.
Mười tám xuân xanh chưa nếm mùi đời, được gã bao bọc từ năm mười sáu tuổi, lỡ lầm đem lòng yêu thương gã nay lại bị ăn một vố đau điếng vào ngày mình vừa đủ tuổi trưởng thành. Kim Taehyung đau đớn khóc đến không thở nổi.
Vết thương bị nứt nhiều thêm, chảy máu lại hành đến phát sốt trong đêm. Hơi thở nóng hầm hập chìm vào mê man, miệng nhỏ còn lầm bầm tên gã.
Quản gia được căn dặn ở lại biệt thự, chốc chốc sẽ lên kiểm tra tình hình Kim Taehyung. Vừa mở cửa phòng đã trông thấy em đang mê sảng, lại gần rờ trán thì nóng đến bỏng tay. Ông nhanh chóng tiêm thuốc Min Yoongi đã dặn trước, ngồi lại cả đêm chườm khăn ấm cho em.
Tình hình em hiện tại rất nhạy cảm, chỉ một cơn sốt cũng có thể lấy mạng đứa nhỏ. Nếu quản gia không xuất hiện, không biết Kim Taehyung có chờ nổi Min Yoongi đến vào ngày hôm sau không.
------------------------------------------------------
Min Yoongi đến từ sáng sớm, hắn trông em ngủ cũng được một tiếng rồi. Không liên lạc được với Jeon Jungkook khám định kì và đưa thuốc mới, chẳng biết có phát điên lung tung ở đâu không nữa. Gã lúc nào cũng vậy, chơi với con mồi xong liền để nó tự sinh tự diệt còn mình biến mất không một dấu vết.
Kim Taehyung lờ mờ mở mắt trong cơn váng đầu và sự đau nhói khắp da thịt trong lúc hắn thay băng. Em nhận ra hắn, chỉ liếc mắt nhìn rồi lại tĩnh lặng nằm đó. Bác sĩ Min bảo đêm qua em sốt cao lắm, tận 40,5 độ còn lên cơn co giật, sau hai lần bị sốt như vậy có thể dẫn đến di chứng không nói được một thời gian.
Tai nghe tiếp nhận thông tin, dù sao sau cú sốc đó em cũng không buồn mở miệng nữa. Bác sĩ xoa đầu em nói hắn luôn ở đây, cần gì cứ ngoắc hắn lại là được. Thở dài một cái quay về ghế trong góc, im lặng làm việc của mình.
Em im lặng nhìn lên trần nhà, trên đó là mấy ngôi sao lấp lánh dạ quang vì em thích mà gã không ngại dán lên, trông đẹp thật đó... Mấy thứ trong căn biệt thự này đều vì có em mà thay đổi từng chút. Gã từng nói những thứ em muốn hay thích gã sẽ cố gắng làm hết cho em.
Bức tranh sơn dầu đối diện giường được ánh nắng chiếu lên càng thêm đẹp đẽ, rõ nét. Người vẽ ra với tâm hồn thanh khiết cùng nụ cười rạng rỡ, nay mảnh hồn tan vỡ thân xác điêu tàn. Kim Taehyung khi có thể đứng dậy sẽ tự tay tháo bức tranh đó xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKV][18+] Xinh Yêu của Gã Hề
Fanfiction'Kẻ điên đó chỉ yêu bản thân và cái vinh quang trong tanh tưởi của gã mà thôi!' Truyện có yếu tố 18+, ngược tâm - thân, không hợp xin mời click back. "...Kim Taehyung đi rồi, mang theo cả tình yêu nhỏ của tuổi mười sáu đi mất..." Không được phép rcm...