12.

2.8K 209 28
                                    


     Trong phòng có ánh sáng lờ mờ nhờ ánh trăng. Anh cảm nhận được một người nữa cũng ở trong phòng. Đôi mắt xanh nhanh chóng nhận ra bóng dáng Dazai. Rồi Chuuya cũng không rõ có phải hắn đang dang tay chào đón anh không nữa, bởi hình ảnh của hắn đang mờ nhoà. Cho đến khi những giọt nước to tướng lăn dài trên má anh, Chuuya mới nhận ra mình đang khóc. Anh bước nhanh đến chỗ Dazai rồi lao vào lòng hắn khóc nức lên. Vùi mặt vào áo hắn, cố gắng tìm kiếm chút mùi hương nguyên bản của Dazai. Vòng tay Dazai siết chặt lại ngay lập tức khi anh sà vào lòng hắn. Ấm áp và an toàn. Chuuya cảm thấy yên tầm khi ở trong ngôi nhà này, ở trong căn phòng này và ở trong vòng tay Dazai. Anh không cần gì hơn nữa bởi ngay lúc này Dazai đang ở đây. Chuuya sẵn sàng trải lòng mình với hắn, tạm quên đi trức vị quản lý điều hành cấp cao của Port Mafia. Với cơ thể run cầm cập, anh cuộn mình trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm chân thật nơi hắn.

    
      Dazai ôm lấy Chuuya ngay khi anh sà vào lòng hắn. Hắn  giữ sự bình tĩnh mà bao bọc lấy Chuuya. Nhưng trong thâm tâm hắn là một sự hoảng loạn. Hắn không biết phải làm gì để Chuuya ngừng khóc. Dazai cố gắng dồn sức vào hai cánh tay ôm chặt lấy anh, thỉnh thoảng hôn lên trán anh những cái hôn nhè nhẹ. Dazai chưa bao giờ thấy anh như vậy kể cả khi hắn trêu chọc anh quá đáng, khi những cấp dưới thân cận thiệt mạng hay những người bạn khó khăn lắm anh mới có ra đi. Vậy mà giờ đây anh lại gục đầu trong lòng hắn khóc lóc một cách khó coi như vậy. Liệu hắn có nên buông một vài câu bông đùa để anh đấm hắn một cái, miễn là ngừng khóc được không? Như vậy cũng không được, bởi trông Chuuya thật đáng thương. Hắn thương Chuuya hơn tất cả. Thương đôi môi đỏ đang bị anh cắn chặt để ngăn những tiếng nức nở. Thương cơ thể bé nhỏ phải chịu đựng những gánh vác nặng nề. Dazai—thực sự không biết phải làm gì.

"Dazai, em...em..." Chuuya nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Lời nói ra không thể nói hết, mỗi lần anh định cất tiếng nước mắt lại tuôn trào như mưa.
"Anh đây, anh ở đây rồi." Dazai nhẹ nhành an ủi, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má anh. Rồi lại vỗ về tấm lưng đang run bần bật kia. Thật khổ não biết bao đối với hắn!

Sau một hồi, Chuuya chỉ còn phát ra những tiếng thút thít nhỏ giọt. Đôi mắt xanh he hé nhìn hắn, vòng tay ôm hắn đã nới lỏng hơn. Một khoảng lặng giữa họ lại tiếp diễn. Dazai không cần hỏi lý dó và sao Chuuya khóc, chỉ ân cần xoa xoa đôi mắt đã sưng đỏ. Hắn bắt đầu hôn lên những vệt nước trên má, cảm nhận dư vị mằn mặn, ngòn ngọt chảy ra từ đôi mắt xanh như biển trời. Dazai cưng nựng đôi gò má ướt lạnh, rồi hôn lên môi Chuuya. Môi họ chỉ đơn giản là áp lên nhau mà thôi, thật nhẹ nhàng nhưng cả hai đều hiểu đó là một ý nghĩa yêu thương sâu đậm.

Khi hai đôi môi rời nhau, anh lập tức ôm trầm lấy hắn. Gục đầu vào vai Dazai mà mỉm cười. Anh thích nụ hôn này, anh sẽ ghi nhớ nó vào tận sâu trong cốt tuỷ. Chuuya ngã xuống giường đồng thời kéo Dazai theo. Anh túm tóc hắn và ép hắn vào một nụ hôn cuồng nhiệt như mọi khi. Tất nhiên Dazai cũng hôn lại như thế và hắn luôn giỏi trong những việc như thế này. Lưỡi của họ cuốn lấy rồi lại buông ra, trêu đùa mơn trớn đối phương. Mật ngọt cứ thế tứa ra từ miệng cả hai, chảy ròng ròng xuống cằm anh. Chân Chuuya móc ngang eo Dazai ấn hắn xuống.

Cháy [DaChuu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ