warning: không dành cho người yếu tim tại shota eiden cute voãi huhuhuuuuuuu.
------------------------------------------------
"Hai đứa chúng mày nói cái gì cơ?"
Kuya ảo não day trán, hắn mới đến đây lần đầu trong tháng này mà đã phải đối mặt với chuyện này rồi sao? Giờ quay đầu đi về không biết còn kịp không nhỉ? Hắn ngán ngẩm nhìn Morvay và Aster biến chúng thành dạng nhỏ để hắn không thể đánh chúng thật đau. Rồi hắn nhìn xuống đứa trẻ với vẻ mặt quạo cọ chỉ cao đến hông mình. Hai cục bông khốn khiếp đang bay đi bay lại kia đã trộn gì đó và chẳng may đổ nó vào bữa sáng của Eiden, kết quả là em bị thu nhỏ như trẻ mười tuổi.
Cậu chủ nhỏ giờ đúng thật là cậu chủ nhỏ rồi này nhưng cái phiền nhất ở đây, là em không nhớ một chút gì về hắn. Hay nói đúng hơn là kí ức của em chỉ dừng lại ở năm em mười tuổi, những ngày em còn ở thế giới của mình và sống ở nơi gọi là "trại trẻ mồ côi". Em từng nói rằng đó là nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi đợi chờ những người thực sự mong mỏi chúng đến đón về. Song, không có một ai muốn em vào lúc đó, cũng phải, nhìn cái mặt ương ngạnh của em là hắn đủ hiểu rồi. Kuya nhìn em thở dài, cúi thấp người, mắt nhướn lên đầy thách thức.
"Cậu chủ nhỏ à, cậu không còn cách nào khác ngoài theo tôi về rồi. Phải ngày mai cha Olivine mới về chế thuốc cho cậu được."
"Sao tôi lại cần đi theo anh chứ? Anh trông giống như một kẻ chuyên đi bắt cóc vậy!"
"Vậy nên cậu muốn ở đây với hai cái thứ kì quái sẵn sàng nhét vào miệng cậu thuốc giải chúng tự chế ra thì cứ việc. Hôm nay không có ai ở nhà để ngăn chúng đâu."
Kuya chỉ cho em hai đứa quỷ kia đã lọ mọ vào bếp chế ra thứ thuốc kì quái nào để cứu vãn tình hình, có vẻ chúng sợ khi Yakumo quay về, gã sẽ nhai đầu cả hai đứa ra mất. Tại sao mấy đứa có ích như gã lại đi đúng lúc thế không biết? Eiden nhìn vậy hoảng sợ đến suýt khóc, vô thức cầm lấy tay hắn, dùng ánh mắt chó con cầu xin hắn mau dẫn em đi.
Sống trên cõi đời này quá lâu, hắn càng ghét trẻ con, chúng bừa bộn và nhàm chán. Bừa bộn nhưng thú vị thì hắn bỏ qua được nhưng nhàm chán thì xin kiếu, hắn chúa ghét những thứ bình thường. Vậy mà khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ con mếu máo của Eiden, hắn lại chẳng tỏ vẻ chán ghét nào, trái lại còn thích thú nắm tay em về nhà mình.
"Anh đi chậm lại một chút được không, mỏi chân quá."
"Cậu có cần tôi bế không, cậu chủ nhỏ? Tôi sẵn lòng đây."
Kuya dừng chân, hắn cợt nhả, quay đầu định cười thì nụ cười chợt ngắt. Eiden cúi gằm mặt xuống đất, hai mang tai đo đỏ, hai tay em cuộn tròn. Em trông như thể đang nén khóc, hắn đâu phải trêu em quá đáng gì? Hay là em không thích được bế? Kì quá vậy, vậy mắc gì phải có biểu cảm như vậy? Kuya thầm thở dài, hắn ngồi xổm xuống, tay kéo tóc mái lòa xòa của em sang một bên để có thể nhìn thấy mắt của em. Hắn không nói gì, cứ nhìn em, hắn muốn nghe thấy một lời giải thích từ em. Eiden chớp chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, sau đó cũng phải òa khóc lên.
"Nếu...nếu như anh bế tôi thì anh sẽ thấy phiền sau đó sẽ bỏ tôi lại ở đây một mình...đúng chứ? Bất kì ai muốn làm thân với tôi rồi...cũng rời đi như vậy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
| NU:Carnival | Ba bước rồi rẽ trái.
Fanfictionmột mớ bòng bong tình yêu của tôi dành cho các em bé trong gêm N, trước mỗi chap sẽ ghi rõ tên cp và warning (nếu có). có cả những cặp canon (offcial ships) và những chiến hạm đến cả bè lá. warning: tui nghĩ sẽ sẽ ooc, truyện không lowercase đâu nha...