Gun Atthaphan Phunsawat là 1 cậu nhóc 17 tuổi -con trai của một tổng giám đốc công ty ABC nổi tiếng nhất ở Bangkok ,Thái Lan.
Gun là 1 học sinh xuất sắc tất cả các môn học trong trường và cậu sở hữu một thân hình của bao nhiêu cô gái mong ước.Nếu không biết cậu ấy ,có lẽ bạn sẽ tưởng cậu ta 15 tuổi.
Ba của cậu luôn mải mê theo công việc mà bỏ cậu bơ vơ một mình,còn mẹ Gun làm công tác xa ở Mỹ và rất ít khi nói chuyện với cậu.
Gần đây Gun lập ra một nhóm gồm 5 thành viên(tính cả Gun),lần lượt là : Korn,Fah,Sean và Dean.Họ điều có chung sở thích là đi thám hiểm và khám phá xung quanh trường học , đặc biệt là các ngôi nhà bỏ hoang.Họ thường đi vào đêm muộn ,khi ngoài đường chẳng còn bóng dáng ai cả.
Ở trường,tại Căn Tin nhóm Gun đang ngồi nói chuyện thì Korn nói:
-Ê,gần đây tao thấy 1 đám người mặc áo vest đen thường đi vào trong căn nhà bỏ hoang ở kế bên trường,chúng ta có nên khám phá xem bên trong có gì không??"Thật không? Có khi mày nhìn nhầm cũng nên"-Gun hỏi lại
" Không tin thì cả nhóm đi mà xem,nếu không có thì tao bao tụi mày đi ăn ,còn tao thắng thì tụi bây làm người hầu cho tao,được không?"-Korn giọng vẻ thách thức
"Được thôi ,tối nay hẹn nhau 21h,đứa nào không đến là rén nha"
Cả nhóm đồng thanh :"Oke"
---------------------------------------------
TỐI HÔM ĐÓ
Trong lúc mọi người đang ngủ say ,Gun trong phòng nhảy ra từ phía của sổ nhỏ.Gun vừa đến trường thấy bọn nó đang đứng đó chờ cậu.Cả nhóm bắt đầu lén lút nhìn về phía ngôi nhà bỏ hoang theo dõi.
Chờ một lúc lâu,chả thấy ai đến cả,Fah hét lớn:
-Korn à ,mày thua là cái chắc rồi ,chờ mãi có thấy ai đến đâu,chuẩn bị tinh thần mà hết tiền nhé !"Ơ hay ,bình thường tao vẫn thấy 1 đám đi đến mà giờ sao không thấy nhỉ"-Korn thắc mắc trả lời
Trong lúc cả nhóm đang cười cợt thì Dean vừa nói vừa ra hiệu cho chúng nó im lặng:"Có người đến kìa!"
Cả nhóm trong phút chốc im lặng đứng hình mất 1,2,3 4 5 giây. Đúng như lời thằng Korn nói có 1 đám người đi đến ngôi nhà hoang rồi đi vào.Cả nhóm nhẹ nhàng lẻn đi theo sau vào trong căn nhà ấy.Họ núp trong một góc tối ,im lặng quan sát đám người đó.1 người bị trói vào trong ghế ,đầu thì bị trùm bởi 1 chiếc bao đen đang vùng vẫy cố gắng thoát ra.Một người đàn ông cao tầm 1m78 ,thân hình cao to ,săn chắc đi lại gần người bị trói và nói lẩm bẩm và sau đó dùng bàn tay to lớn đấm vào bụng của anh chàng bị trói kia.Hắn ta hét lớn:"MÀY CÓ KHAI KHÔNG".Người bị trói chỉ đành nói ra cho hắn và rồi bị đồng bọn của hắn lấy súng bắn ch*t.
Sau đó hắn ta ra lệnh cho đồng bọn vác x.á.c của người bị bắn đi.Sau khi đồng bọn của hắn phi tang chứng cứ xong,hắn ra lệnh cho đồng bọn đi ra ngoài trước ,hắn ở đây 1 chút.Khi đồng bọn ra hết hắn tiến lại gần chỗ của cả nhóm đang núp .Cả nhóm lúc đó sợ hãi ,1 giọng nói thầm vang lên:"tao đếm từ 1 tới 3 chúng ta chạy ra nhé ? 1 2 3 CHẠY"-Gun nói
Vì thân hình nhỏ bé nên Gun chạy phía sau và bị.....bàn tay to lớn ấy kéo lại.Hắn đã bắt lấy Gun!?Gun hét lớn:" Thả tôi ra!"
"Tại sao?Cậu và đồng bọn của cậu là ai ,khai mau,ai sai các cậu theo dõi tôi"-Hắn ta quát thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu.
"Không ai sai cả,chỉ là chúng tôi vô tình vào đây thôi,làm ơn hãy thả tôi ra"-Gun sợ hãi,nước mắt dần tuôn ra.
Nhìn gương mặt dễ thương ấy,hắn dịu lòng lại rồi bảo:
-Nhóc con à !Nhìn cậu thật là dễ thương ,làm sao tôi có thể thả cậu ra được?"Anh định làm gì tôi hả!?"-Gun giật mình ,bình tĩnh lại
"Tôi phải phạt em rồi ,cái tội dám theo dõi tôi"-Hắn nở một nụ cười nham hiểm ,giọng nói sắc bén
Chưa để cậu định nói xong ,hắn đã bế cậu lên trên 1 chiếc bàn rồi từ từ đưa mắt ngắm nhìn sự sợ hãi trên gương mặt cậu.Hắn nâng cằm của cậu lên rồi nhìn vào đôi môi cherry đỏ căng mọng của cậu .Sau đó hắn lấy một cái khăn màu đen bịt lấy mắt của cậu .
"Anh....anh định làm gì..đây?"-Gun run không giữ được lời nói
Hắn ta vừa nghe xong lại cười nhẹ ,không biết hắn ta làm gì tiếp theo nhưng Gun cảm nhận được có 1 cái gì âm ấm chạm vào môi cậu ,xong đó như có 1 con rắn chui vào trong hàm miệng và đang tìm gì đó.Không...không phải đây chính là cậu đang bị cưỡng hôn!?
Lưỡi của hắn đang đi thăm dò bên trong miệng cậu rồi cố gắng tìm chiếc lưỡi nhỏ bé của cậu.Gun đưa chiếc lưỡi trốn đi .Mặc dù Gun đang vùng vẫy rất mạnh để cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn dùng đôi tay to lớn ôm vào eo cậu khiến cậu không cử động được.Hô hấp của cậu càng ngày không ổn vì thế hắn đã từ từ kết thúc nụ hôn ấy.Cậu vừa thở hồng hộc vừa cố gắng cởi chiếc khăn đang bịt trên mắt cậu.
Vừa lúc đó có tiếng kêu "Đại ca à,xe đến rồi chúng ta mau đi thôi"-đồng bọn của hắn kêu.
Nghe xong hắn tự cởi chiếc khăn đang bịt vào mắt Gun .Gun lúc đó khóc vì đó là nụ hôn đầu tiên của cậu.
"Anh là đồ khốn,anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi"-Gun vừa ấm ức mà khóc
Lấy lại bình tĩnh cậu đẩy hắn 1 cái mạnh và chạy vụt mất.Hắn bị ngã rồi quay lại nhìn ,nhếch mép:"Nhóc à,còn lâu em mới thoái được tôi"Vừa chạy vừa lau nước mắt ,cậu chạy 1 mạch về nhà.Vào phòng ,cậu trùm gối mà khóc.Nghĩ lại cậu lại tức vì đồng bọn của Gun bỏ Gun đi .Vừa chợp mắt được 1 chút ,Fah của cậu liền nhắn tin trên nhóm:
"Gun à !xin lỗi nhá,lúc đó tao sợ quá nên chạy mất dép về mà quên mày đi,chúng tao xin lỗi""Tao cũng xin lỗi nha,tại tao,chiều nay tao sẽ bao chúng mày đi ăn được chưa?"-Korn
-----------------------------------
SÁNG HÔM SAU
Cả nhóm bọn họ gặp nhau tại sân trường,ai ai cũng hỏi tối đó Gun như thế nào
"Gun à!Mày bị bắt bọn chúng có làm gì mày không?"-Sean hỏiKhông hiểu tại sao Gun lại không muốn nói cho bọn họ biết về chuyện đêm qua
"Không,bọn chúng chỉ hỏi tại sao chúng ta ở đây thôi rồi thả tao đi"-Gun như người mất hồn trả lời"Chuyện đêm qua đúng thật ghê tởm,e người bị bắt nợ tiền bọn chúng thì phải"-Fah nói
Nói chuyện với nhau một lúc rồi cả nhóm đi vào lớp học như thường ngày.END
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hihi,lần đầu mới làm truyện chưa được hay lắm mong mọi người sẽ thích ạ!
1 tuần,vào thứ 7 mik sẽ ra 1 chap nhé
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN Ạ😊😊😊