12. Bạn trai em

791 86 16
                                    

Jaechan bị đánh thức bởi tiếng nấu ăn trong phòng bếp

Cậu khẽ mở mắt, trừng nhau với cái trần nhà trong 3 giây, sau đó... sau đó quả quyết nhắm tịt mắt lại, không ngừng niệm chú trong lòng: Đây là mơ, là mơ, là mơ

Nhưng tiếng lục đục từ phòng bếp vẫn văng vẳng bên tai cậu, mà nơi cậu đang ở cũng chẳng biến thành căn nhà cậu thân thuộc. Jaechan giả chết hồi lâu cũng dần chấp nhận sự thật, bèn lật chăn ngồi dậy

Đột nhiên cậu nhận ra một vấn đề, hình như quần áo của cậu... bị đổi rồi

Các loại chuông trống kèn cảnh báo trong lòng Jaechan bắt đầu vang lên, doạ cậu ngồi đơ mất một hồi, luống cuống không biết phải làm sao

Cậu chỉ biết mình tiêu rồi, làm gì có cái giá rổ gì mà dễ đem đi xào không còn cọng nào như giá của cậu, đã say quắc cần câu, ngủ lại nhà người ta, còn để người ta thay quần áo cho mình

Aaaaaaaa

Không được, phải đi. Jaechan vội vã vơ lấy điện thoại, toan bỏ của chạy lấy người

"Em làm gì thế?"

Cậu quay phắt đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Seo Ham. Anh tựa người vào cửa, tay cầm đĩa bánh mì thơm phúc cùng cốc sữa đá, cong môi cười, trông hết sức ngứa đòn

"Em... em đi về!", Jaechan giấu bàn tay đang toát mồ hôi hột ra sau lưng, giả vờ bình tĩnh

Seo Ham quét một lượt từ cái đầu vừa bị vò tới mức xù hết lên cho tới bộ quần áo nhăn nhúm kì lạ, khẽ cười một cái, không thèm vạch trần cậu, "Ở lại ăn chút gì đã, anh làm đồ rồi"

Jaechan miễn cưỡng ngồi xuống, "Được thôi"

Cậu nhóc nhìn đống đồ ăn được bày biện tinh tươm trên bàn, hồ nghi, "Tối qua anh say vậy, không bị đau đầu hả?"

Seo Ham cười nhẹ, "Bí quyết của người trưởng thành"

Tại hôm qua anh giả bộ đó

Seo Ham mặt không đổi sắc, đem sự thật nuốt vào bụng

Thật ra anh đã vốn không say như cách anh thể hiện, Seo Ham đã là người trưởng thành, anh biết làm cho bản thân không rơi vào cảnh mất khống chế, mấy trò náo loạn hôm qua quá nửa là do Seo Ham đóng kịch

Jaechan mà biết sự thật này, không chừng sẽ trao Daesang diễn viên xuất sắc cho anh luôn

"Hôm nay được nghỉ ngơi, bạn nhỏ, có muốn đi chơi với anh không?"

Jaechan rùng cả mình, "Anh gọi ai là bạn nhỏ cơ?"

"Em á", Seo Ham tự nhiên thơm nhẹ vào bên má cậu

Thế là mặt Jaechan đỏ rần rần từ khi đó cho tới tận lúc anh đưa cậu đến công viên giải trí

Ngó ra khỏi cửa sổ xe một cái, cậu đen mặt, "Anh coi em là bạn nhỏ thật đấy à?"

Cậu còn tưởng người này sẽ đem cậu đến rạp phim, quán ăn hoặc mấy chỗ lãng mạn, cái công viên toàn trẻ em này là thế nào??

"Thư giãn chút thôi mà, đi nào", anh nghiêng đầu cười

Thế là hai tên đàn ông cứ thế dẫn nhau vào công viên giải trí, hơn nữa còn chơi đến quên cả trời đất, bởi vì Jaechan sau đó đã bộc lộ bản chất của một bạn nhỏ ham chơi

"Nghỉ chút đã, anh mua kem nè", Seo Ham đưa ra một que kem mát lạnh, lại thấy trong mắt cậu chỉ toàn là "Muốn chơi tàu lượn siêu tốc, còn có thảm bay, muốn chơi xe đụng..."

Anh bật cười một cái, "Bạn nhỏ, ăn đi đã nào"

Lúc này cậu mới ngại ngùng cầm kem anh đưa, cũng không dám phản bác cái biệt danh "bạn nhỏ" nữa

Rong chơi cả một ngày, đến khi trời đã nhập nhoạng tối, Seo Ham mới nửa dụ dỗ nửa đe doạ, đem cậu nhóc hiếu thắng ra khỏi công viên, đưa cậu tới một quán ăn nhỏ

Anh cùng cậu chọn một chỗ ngồi trên sân thượng, quán ăn này không lớn lắm, chỉ có hai tầng, nhưng chỉ từ nơi đây, họ cũng có thể cảm nhận được nhịp sống xa hoa lại bồn bề của Seoul

Dòng người vẫn cứ vội vã không ngừng nghỉ, giữa cuộc đời bon chen, tình cảm mới chớm của anh và cậu sẽ tồn tại được đến khi nào?

Là 1 năm, 1 tháng, hay chỉ ngày mai sẽ bị dòng đời cuốn trôi?

Anh không biết

Ở cái tuổi này, khi đã nếm trải đủ cái điên cuồng của tuổi trẻ, anh chẳng mong gì hơn một mái nhà, nhưng bạn nhỏ của anh lại còn cả chặng đường dài phía trước, với muôn vàn màu sắc, muôn vàn điều mới lạ

Vậy nên, anh đã tự vấn vô số lần, dằn vặt vô số lần, mà câu trả lời vẫn luôn là cậu

Anh chấp nhận liều lĩnh, bước ra khỏi vòng an toàn, chỉ vì cậu

Giống như một ngọn đuốc, dù có dập tắt, dù chỉ còn tro tàn, nhưng sẽ không ai quên rằng, ánh lửa của nó từng rực sáng, mãnh liệt đến nhường nào

"Jaechan, anh thích em"

Seo Ham đột nhiên lên tiếng, khiến Jaechan đang chăm chú với nồi lẩu nóng hổi cũng khựng lại

"Không phải là uống rượu làm bừa, anh thích em"

Thích tới nỗi, vì em mà nguyện bỏ ra toàn bộ những năm tháng cuối thanh xuân

Em là can đảm, là dũng khí, là niềm lưu luyến duy nhất của anh với tuổi trẻ

Mắt Seo Ham đột ngột tối đi, đôi môi bị một thứ mềm mại chiếm lấy, nụ hôn của Jaechan có chút vội vã, dường như đã không thể kiềm được cảm xúc

Dây dưa hồi lâu, Jaechan mới thở hổn hển, tách khỏi môi anh, nở một nụ cười mà Seo Ham đã từng bắt gặp khi anh lần đầu gặp cậu tại đoàn phim

Seo Ham hoàn toàn sững sờ

"Em cũng thích anh, làm bạn trai em đi!", Jaechan quả quyết

Một người tốt đẹp đến nhường này, cậu quả thực không muốn anh phải đợi chờ thêm, cậu muốn là người kết thúc tuổi xuân của anh với những ngày tháng hạnh phúc nhất, và cũng muốn đi cùng anh thật lâu về sau

Nếu như để anh chờ thêm, cậu sợ sẽ có kẻ đến cướp bạn trai của cậu đi mất
___________
Bình yên trước bão tố ~~

Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ