13. Bạo lực học đường

632 55 5
                                    

Cảm giác nổi tiếng sau một đêm là gì?

Chính là Park Seo Ham và Park Jaechan đây này

Kể ra thì buổi sáng hôm nay của Jaechan khá thoải mái, bởi vì cậu được nghỉ phép một thời gian ngắn sau khi phim đóng máy, cộng với việc Dongkiz cũng chẳng mấy khi có việc làm trừ khi comeback, cậu ngủ một lèo cho tới tận khi tự thức dậy

Theo thói quen của một người bình thường, cậu đương nhiên sẽ kiểm tra điện thoại trước, kết quả vừa mở khóa, điện thoại cậu đơ tại chỗ luôn

50 cuộc gọi nhỡ, 99+ tin nhắn và hàng loạt thông báo khác

Jaechan:....

Cậu nhớ vòng xã giao của mình không có lớn vậy

Đang chiến đấu với chiếc điện thoại giật lag, cậu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ quản lý, không chút phòng bị bấm nghe, không ngờ lại bị gào cho thủng lỗ tai

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jaechan cậu đúng là bật tool hack rồi, nổi tiếng rồi, tôi sắp được trả lương rồi aaa"

"Cái quỷ gì đấy, chị sảng rồi à?", Jaechan đưa máy ra xa nhằm bảo vệ màng nhĩ, nhăn nhó kêu lên

"Ể?", quản lý dừng gào, thốt lên một từ đầy nghi vấn, "Cậu chưa biết gì à?"

"Em biết gì cơ?"

"Mở điện thoại ra xem đi"

"Nhưng mà lag lắm"

Quản lý im lặng hồi lâu rồi mới phụt cười một cái "Cậu nổi tiếng rồi Jaechan à, Semantic Error nổi tiếng rồi!!", trong giọng nói của quản lý không nén nổi xúc động

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại phổ biến tình hình hiện giờ từ quản lý, Jaechan chợt cảm thấy lâng lâng, cứ như là mơ

Cậu vượt qua mọi chông gai khó khăn, cuối cùng cũng vào được Kakaotalk, nhắn cho Seo Ham vỏn vẹn một chữ "Anh!"

Cậu còn đang hăng say đánh chữ, người ấy lại trực tiếp video call

Jaechan tủm tỉm cười, mở video, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang tràn đầy sự kích động

"Diễn viên Park Seo Ham, anh giỏi quá"

"Em cũng vậy, diễn viên Park Jaechan"

Phải là người từng chịu cảnh tuyệt vọng, cố gắng đến mấy cũng không chạm tới ánh sáng le lói, nỗ lực bao nhiêu cũng không đạt được thành công như họ mới hiểu được niềm hạnh phúc tột cùng lúc này

Anh và cậu cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, không ai cúp máy, cũng chẳng ai nói gì, nhưng lại như đã trò chuyện ngàn lời

Một hồi lâu sau, Jaechan mới cất tiếng bông đùa, "Ai da, quản lý của em nói chúng ta có nhiều fan couple lắm nha, họ đều đang điên cuồng khóc trời khóc đất, nói chúng mình chắc chắn là real rồi"

"Anh nói xem, tụi mình có real không? Hử?"

Seo Ham nhoẻn miệng cười, "Họ có thể là giả, nhưng chúng ta chắc chắn là thật"

"Úi, thế giờ em với anh đi ra ngoài phải đeo kính râm với khẩu trang rồi ó nha", Jaechan làm mấy cái aegyo, vừa làm vừa nói

Anh nghe thế thì không hạ nổi khóe miệng, mắng Jaechan một câu không có tí uy lực nào, "Trẻ trâu"

Sau đó Jaechan và Seo Ham liền chạy nhảy cả một ngày liền, hết mua sắm rồi lại ăn uống, cứ như sau này không còn cơ hội, mãi đến chiều tối quản lý gọi Jaechan về sắp xếp lịch trình, cậu và anh mới quyến luyến tách ra

Mà khi mặt trời lặn, cũng là lúc niềm vui bóp nát

Seo Ham vừa đóng cửa nhà, nụ cười còn chưa kịp tắt, lấy điện thoại ra muốn nhắn tin tiếp với Jaechan thì một bài báo nhảy lên trước mắt anh

《 NAM DIỄN VIÊN PARK JAECHAN CỦA WEBDRAMA BL 'SEMANTIC ERROR' VƯỚNG PHẢI BÊ BỐI BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG》

Trong lòng Seo Ham dâng lên một dự cảm xấu, anh lại mở cửa, cắn răng chạy đi...

Seo Ham đỗ xe dưới cửa kí túc xá của Jaechan, đắn đo không biết liệu có nên gọi cậu, anh cũng không biết liệu cậu đã hay tin này chưa

Chẳng ngờ lại nhận được cuộc gọi của Jaechan, anh lập tức bắt máy, nghe được giọng cậu hơi nghèn nghẹn, trái tim liền như rơi từ trên cao xuống, bức bối không thôi

Đứa nhỏ của anh biết chuyện rồi...

Jaechan cứ lắp bắp mãi, như chẳng biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng như òa khóc mà nói, "Anh... anh đừng tin... em... em không có mà..."

Seo Ham cảm thấy khó thở vô cùng, Jaechan của anh bị kẻ khác bôi nhọ, điều đầu tiên lo lắng lại là sợ anh sẽ ghét cậu

Anh thở dài, "Em xuống nhà đi, anh không tin họ, anh tin em"

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi đột ngột cúp máy, chưa tới một phút sau một bóng người quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt anh

Jaechan ăn mặc xộc xệch, dường như chỉ khoác vội thêm chiếc áo mỏng bên ngoài bộ quần áo ngủ, vội vã xà vào lồng ngực anh, như sợ anh chỉ là ảo ảnh

Một lúc sau, quản lý cũng hấp tấp chạy xuống cùng, hơi bất ngờ khi thấy anh, nhưng cũng chẳng nói gì thêm

Seo Ham nhanh chóng cảm nhận được áo mình đang bị nước mắt của cậu thấm ướt, Jaechan cứ lặng lẽ rơi nước mắt, lại chẳng phát ra âm thanh gì, khiến anh càng thêm xót xa.

Quản lý thở hắt ra, "Từ lúc biết tin đến giờ nó cứ ủ dột mãi, vừa mới lên một tí đã có người vội vàng vùi dập, công ty cũng đã có chuẩn bị trước, nhưng không ngăn nổi mồm người ta, Jaechanie không chịu được, bèn vứt điện thoại một chỗ sau đó cứ như thế này"

Seo Ham nghe xong bèn ôm cậu chặt hơn

Đứa nhỏ của anh cứ như thế này, bắt nạt kẻ khác thế nào? Bằng nước mắt sao?

Anh đau, nhưng nhiều hơn là không cam lòng, cậu gặp chuyện, vậy mà anh chẳng thể làm gì, anh hận sự vô dụng của mình đến nỗi dằn vặt tâm can

Seo Ham mím chặt môi, cảm nhận hơi ấm của cậu, đôi tay lại run lên, rất khẽ

Một giác quan nào đó nói cho anh biết, đây mới chỉ là khởi đầu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ