10. Đầu hàng vô điều kiện

843 103 4
                                    

Quãng thời gian cùng đoàn phim "Semantic Error" trôi qua như một chớp mắt, chẳng mấy chốc mà ngày quay phim cuối cùng đã đến

Thế mới nói, thời gian nào biết chờ biết đợi một ai

Jaechan thở dài, 19 ngày là quá ngắn ngủi để cậu tìm ra lời giải đáp cho ngàn vạn thắc mắc trong lòng

Phải làm sao bây giờ đây? Với những cảm xúc đang ngày càng rối ren hơn trong lòng cậu

Liệu anh có cảm thấy như thế không? Lại biết đến bao giờ mới gặp lại anh?

Những câu hỏi cứ đan xen, tạo thành cả mảng tơ vò trong lòng cậu, nhưng 24 giờ vẫn chẳng dài ra chút nào

Cậu tiếc nuối nhìn nhân viên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, căn bản họ đã quay xong gần như toàn bộ các cảnh, và chỉ quay bù một số phần bị lỗi, vậy nên chưa đầy nửa ngày, tất cả mọi người đã thở phào, chính thức đóng máy

Jaechan có thể cảm nhận, dường như hôm nay mọi người đều cố gắng ở bên nhau trò chuyện nhiều hơn, như sợ sẽ vô tình bỏ lỡ dù chỉ là một giây

Nhưng mà... hình như anh lại không hề tỏ ra luyến tiếc như họ, Park Seo Ham vẫn đang cắm cúi nhìn chiếc điện thoại của anh

Cậu cười nhạt, hoá ra người có vẻ hữu tình nhất lại là kẻ vô tình nhất, một sự khó chịu dâng lên trong lòng cậu, che khuất sự xúc động muốn chạy tới ghì chặt người kia mà ôm lấy

Sự kì lạ này những người khác đương nhiên là nhận ra

Làm sao mà không nhìn ra cơ chứ? Park Seo Ham ngày nào cũng bám theo Park Jaechan như một cái đuôi khổng lồ nay đứng yên một chỗ không ngừng bấm điện thoại, mà Park Jaechan ngày nào cũng cười phơi phới như gió xuân trước Park Seo Ham nay lại bày ra vẻ thờ ơ, gia nhập vào các cuộc trò chuyện của mọi người, chỉ phớt lờ duy nhất con người cao lớn kia

Lại giận nhau à, chiến tranh lạnh? Một câu hỏi bật lên trong đầu tất cả mọi người, thế nhưng không tìm ra lý do, bọn họ cũng chỉ ngầm liếc nhau một cái rồi coi như không có gì, chỉ tiếc hai diễn viên chính lại xảy ra xung đột vào đúng ngày cuối cùng quý giá này...

Cả đoàn lũ lượt dẫn nhau tới các địa điểm quay phim để chụp ảnh, cố tình xếp hai người nào đó đứng cạnh nhau, coi như tận lực kéo gần khoảng cách của cậu và anh, thế nhưng ngay khi máy ảnh vừa lia đi, nụ cười trên môi hai người đều cùng lúc hạ xuống, lại tiếp tục mỗi người một bên

Đạo diễn âm thầm thở dài một tiếng, lăn lộn dọn dẹp chụp ảnh đủ kiểu cũng tới lúc sập tối, mọi người liền bắt đầu nhao nhao đề xuất tăng hai, tăng ba, rồi kéo nhau tới nhà hàng đặt sẵn

"Bộ phim này, có thể nói là một thành công của chúng ta, hi vọng Semantic Error sẽ trở nên thật nổi tiếng!"

"Đúng vậy"

"Cạn lyyyyyy"

Đồ ăn chỉ mới vừa bê lên, các staff đã bắt đầu ngà ngà say, chỉ có một vài cô gái uyển chuyển từ chối và Jaechan với cốc nước hoa quả đã được "ai đó" căn dặn nhân viên chuẩn bị sẵn là thoát nạn

Tửu lượng của Seo Ham vẫn luôn vững chắc, nhưng hôm nay vừa là ngày vui, vừa là ngày buồn, mọi người đều uống đến không biết trời đất, anh cũng đã bị chuốc không ít rượu, đã bắt đầu say sỉn

Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ