8. Chung giường

1.1K 134 7
                                    

Jaechan không nhìn thẳng vào anh, ho nhẹ một tiếng: "Em... em chỉ là sợ mình diễn sẽ không tốt"

"Ừ, anh hiểu, em ngồi áp lưng vào tường đi, anh sẽ ngồi phía trước em, quay lưng lại, máy quay sẽ quay góc sau lưng anh"

Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh

Seo Ham dựng một cái giá đựng chiếc điện thoại ở chế độ đang quay phía sau, mô phỏng cảnh trong phim trường, sau đó ngồi xuống giường, đưa thân mình gần lại Jaechan, có lẽ vì anh quá cao lớn, cho nên đã chắn hết ánh sáng của Jaechan, khiến cho cậu càng trở nên nhỏ bé

Dường như chỉ cần một bàn tay, Seo Ham cũng có thể hoàn toàn chế trụ cơ thể Jaechan, làm cậu bất khả kháng lực trước anh

"Căng thẳng không?"

Seo Ham nhẹ giọng thăm dò, dẫu sao anh cũng đã từng có kinh nghiệm về cảnh hôn sâu, còn Jaechan thì chưa. Nhìn dáng vẻ cậu, có khi ngay cả nụ hôn đầu thật sự cũng chưa thử

Nghĩ đến điều ấy, đến việc mình sẽ là người lấy đi nụ hôn đầu tiên của Jaechan, từ sâu trong đáy lòng Seo Ham từ từ dâng lên một cảm giác hưng phấn khó hiểu

Jaechan nhướng mắt nhìn anh, hàng lông mi khẽ rung động không yên, như muốn bán đứng vị chủ nhân đang giả vờ bình tĩnh của nó, cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi như hạ quyết tâm gì đó, sau đó hoàn toàn nhập vai vào Chu Sang Woo

"Này, Jang Jae Young. Cậu có biết mình là một tên khốn không?"

Ánh mắt Jaechan hơi mơ màng, diễn ra đúng dáng vẻ của người say rượu

Ánh mắt của Seo Ham cũng hơi mông lung, nhưng anh biết mình chẳng say cồn

Anh như theo bản năng giật đi chiếc kịch bản trên tay Jaechan, đóng nó lại rồi ném ra sau lưng

"Không phải em chỉ muốn tập diễn cảnh hôn sao? Còn đọc thoại làm gì"

Anh lấy một tay kéo gáy cậu sát gần, tay còn lại giữ eo cậu

Tiếng kêu bất ngờ của Jaechan còn chưa kịp bật thốt, đã bị một bờ môi mát lạnh chặn lại, cậu chỉ có thể mở thật to mắt, ngỡ ngàng đến đơ người

Jae Young sẽ cho Sang Woo cơ hội để chạy trốn, nhưng Seo Ham sẽ không cho Jaechan có ý nghĩ ấy, là anh lừa cậu mà thôi, anh không hề có ý định thật sự cùng cậu tập diễn

Anh vốn là một người lịch thiệp và chừng mực, lại vì cậu mà như hoá ngọn đuốc cháy rực, không thể, cũng không có cách nào ngăn lại luồng cảm xúc mãnh liệt như dung nham nóng bỏng trong lòng

Đáng tiếc cho Jaechan, khi cậu nhận ra nụ hôn này có phần vượt qua giới hạn, thì tay chân cậu cũng đã nhũn ra vì thiếu dưỡng khí, hai tay vốn để trên cổ áo Seo Ham cũng dần trượt xuống, mắt nhắm hờ, bị anh đè lên tường mà hôn

Đầu lưỡi Seo Ham không chút trở ngại xâm nhập vào khoang miệng Jaechan, anh quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè ẩn núp của cậu, cùng nhau triền miên dây dưa không dứt

Đây là lần đầu tiên Jaechan trải qua cảm giác thế này, cả cơ thể đều như không còn là của mình, chẳng thể khống chế mà nóng lên, tựa như muốn một điều gì hơn thế, dù Jaechan cũng chẳng hay cậu đang khao khát thứ gì

Suamchan | Bạn diễn hoá bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ