2

156 20 2
                                    

Trương Hân tiến lên một bước, nghiêng người về phía trước, híp mắt nhìn chăm chú gương mặt của Hứa Dương Ngọc Trác. Thiên sứ bản thân ngày đêm tâm tâm niệm niệm nghĩ về vậy mà đang đứng sờ sờ trước mặt, Trương Hân kích động đến mức không biết phải nói gì, rốt cuộc phun ra một câu:

“Tôi từ Địa ngục vô biên kia mà đến, mang theo liệt hỏa tử vong thiêu đốt các linh hồn nhân gian.”

Hứa Dương Ngọc Trác vất vả lắm mới dời được tầm nhìn khỏi chân Trương Hân, kết quả mắt lại dừng trên eo người ta. Nàng nuốt nước bọt, nhỏ giọng thì thầm, lời nói sặc mùi thiên sứ thần thánh:

“Nguyện Thượng Đế phù hộ, tất cả linh hồn tạ thế đều có thể lên đến Thiên đàng.”

Cả hai cùng lúc đều tự mình kết luận: Ừm, nhìn có vẻ là thiên sứ/ ác ma chính cống.

Mặc dù đã vô số lần tưởng tượng qua về nghề thiên sứ, nhưng khi một thiên sứ bản tôn đứng trước mặt mình, Trương Hân vẫn cảm thấy cực kỳ hồi hộp.

Nàng muốn chào hỏi thật tốt để thể hiện sự nhiệt tình một chút, lại sợ bộ dạng này của mình dọa sợ vị thiên sứ thoạt nhìn có vẻ yếu đuối thiện lương.

“Quả là một cuộc chạm trán ngoài ý muốn.”

Trương Hân nói xong câu này không hiểu sao lại thấy hơi kỳ kỳ, cộng thêm vẻ mặt không chút biểu cảm, đúng là nhìn cứ như đang gây hấn.

Dù vậy thì Trương Hân vẫn rất cố gắng tỏ vẻ thân thiện, ánh mắt chân thành cộng thêm nụ cười tự cho là chắc cũng ổn, hận không thể viết thêm bốn chữ “cho xin nick WeChat” to tướng lên mặt nữa cho đủ bộ.

“Hey man, what’s up?”

Nội tâm Hứa Dương Ngọc Trác bắt đầu bắn rap, “có lẽ nào đây chính là sức hấp dẫn của ác ma hey~, bề ngoài lạnh lùng làm cho người ta mê muội yeah~, bộ dạng cool ngầu thật muốn bị cổ kêu một tiếng baby now~, càng là đến từ Địa ngục càng không nhịn được muốn tới gần oh~”

Đương nhiên, thân là thiên sứ đâu thể nào xuất khẩu thành thơ rồi bắt đầu hát hò được, vậy nên nàng trước sau như một, mọi lời thốt ra đều mang theo thánh quang:

“Đây đều là chỉ ý của Thần.”

Trong mắt Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác nhoẻn miệng cười, không nhiễm chút khói bụi tạp trần.

Còn sự thật là Hứa Dương Ngọc Trác đang gồng mặt cứng ngắc, trong lòng hận chết giọng nói dẹo từ nhỏ của mình.

Hai người nhìn nhau, cực kỳ giống với bầu không khí giương cung bạt kiếm trong mấy lần Thần Ma đại chiến trước đó.

Ác ma cao lớn cười nhếch mép, để lộ răng nanh sắc nhọn, ánh mắt bức người. Thiên sứ tóc vàng không chút sợ hãi đón nhận ánh mắt của đối phương, vòng sáng trên đầu lẳng lặng toả ra thánh quang.

Tràng diện thập phần kịch liệt.

Tất nhiên là chỉ nhìn mỗi tràng diện mới kịch liệt, còn sự thật thì chương trước có vị độc giả cơ trí đã lên tiếng vạch trần hai người rồi.*

(EDIT) HÂN DƯƠNG - BẪY THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ