10

107 10 0
                                    

Nghe nói khi con người ta bị ép phải đối diện với những tình huống ngặt nghèo, như phải đưa ra lựa chọn một mất một còn chẳng hạn, là khi trong thâm tâm hiểu rõ nhất, đối với mình cái gì nặng cái gì nhẹ, cái gì mới là quan trọng. Bởi thế nên trên đời mới tồn tại thể loại câu hỏi cắc cớ kiểu như: "Em với mẹ anh rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?".

Sống trên đời ai cũng có những điều bản thân quan tâm, yêu là từ hai phía, tôi sẽ không chỉ để thỏa mãn, hả hê chứng minh rằng người yêu tôi, mà để cho đoạn cảm tình cả tôi và người trân trọng bị lung lay. Ngược lại, vì người yêu tôi, tôi mới phải cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt, không khiến người phải đau lòng.

Bất kể là tín ngưỡng, lý tưởng, tình bạn, tình thân, tình yêu, chỉ cần đủ mạnh mẽ, đều sẽ trở thành sợi dây cứu sinh cho một tâm hồn cằn cỗi thiếu thốn tình thương. Có người nói nếu như mất đoạn đi đoạn cảm tình đó, họ đánh mất chính mình, có người nói tất cả chỉ là sự sướt mướt, ủy mị tầm thường, cũng có người nói đây là một dạng ký thác cảm xúc, đem trái tim của mình trao đi.

Khi Tôn Trân Ny đánh mất đi đoạn cảm tình mà bản thân đem trái tim ký thác, giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, cô bé đã chọn sa ngã.

Tôn Trân Ny nhìn Trương Hân đứng trước mặt, gió vụt phần phật qua cánh của Trương Hân, phát ra tiếng xào xạc.

"Đây là khế ước, sau khi tôi lấy đi sinh mệnh của người thứ hai, em ký tên mình lên đó, giao linh hồn cho Satan."

Trương Hân dùng đuôi cuộn lấy tờ giấy da, đưa về phía trước.

Tôn Trân Ny không nhìn tờ giấy, bỏ nó vào túi.

"Tên máu lạnh tàn bạo đầu tiên đã chết, kế đến là kẻ hèn nhát đáng khinh thứ hai."

Trương Hân mở ra tờ giấy được Tôn Trân Ny đưa tới, bên trên viết ba từ : Tôn Trân Ny.

Những ai thỉnh cầu ác ma đoạt mạng mình sẽ phải cùng ác ma quay về Địa ngục, vĩnh viễn trở thành kẻ đầy tớ của Satan, ở lại trong một góc tối, cuối cùng cũng sẽ trở thành một ác ma, thấp hèn và lạnh lẽo, sống lay lắt qua ngày.

Trương Hân vân vê tờ giấy, lại nhìn Tôn Trân Ny, chỉ thấy cô bé mỉm cười:

"Sao vậy, đã ký kết rồi mà, nếu chị giúp em giết hai người, em sẽ hiến linh hồn cho Satan."

Trời cao trong vắt, mảnh trăng cô đơn tròn vành vạnh treo trên nền trời đêm. Trương Hân ngồi xếp bằng xuống, lần đầu tiên phá vỡ nguyên tắc, chủ động hỏi:

"Nếu cậu ấy còn sống, em sẽ làm gì?"

"Em cũng sẽ cố sống, nếu không thì làm sao cùng cậu ấy bầu bạn." Tôn Trân Ny rưng rưng nước mắt, cúi đầu.

"Cậu ấy liệu có để cho em triệu hồi ác ma không?"

"Không."

Tôn Trân Ny không chút do dự đáp,

"Cậu ấy là ánh sáng của em, cậu ấy sẽ bằng mọi cách ngăn cản em sa đọa."

Cô bé lại ngẩng đầu, nhìn mặt Trương Hân, trong giọng nói xen lẫn nét bi thương cùng tuổi tác bất hòa:

(EDIT) HÂN DƯƠNG - BẪY THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ