3

143 17 6
                                    

“Cô ——”

Trương Hân bắt đầu hoài nghi vừa rồi cảm thấy có người sờ soạng mình có phải là do bản thân không tỉnh táo sinh ra ảo giác hay không.

Hứa Dương Ngọc Trác thong dong bình tĩnh đứng lên, vết máu cùng cỏ dại trên quần áo không ảnh hưởng chút nào đến khí chất thánh khiết bất phàm, ngược lại càng trông giống sen trong đầm lầy mà chẳng bị vấy bùn.

Nàng nâng váy, lộ ra bắp chân cũng bị vương đầy bụi đất, cỏ dại, chân trần từng bước từng bước tiến về phía trước, mang theo thánh quang tựa như một nữ thần vĩnh hằng từ trong thế giới phế tích bước ra. Phong cảnh xung quanh đìu hiu hoang vắng khiến cho mọi tiêu điểm đều đặt lên người Hứa Dương Ngọc Trác.

Trương Hân đứng như thanh trường kiếm bị cắm thẳng xuống đất, bị gió xơ xác thổi qua tóc, qua vai bị thương, nhìn càng thêm yếu đuối mong manh. Nàng tinh mắt nhìn thấy trên áo choàng trắng của Hứa Dương Ngọc Trác không chỉ có vết máu, mà còn có cả dấu giày.

Mình thật sự đã đạp cổ một cước?

Trương Hân cảm thấy áy náy vô bờ bến, nhưng ác ma thì làm sao mà có chuyện khép nép đi xin lỗi một thiên sứ được, chuyện truyền tới Địa ngục mình chỉ có nước cả đời cắm rễ ở nhân giới chứ mặt mũi nào mà về. Trương Hân chột dạ, ưỡn thẳng sống lưng, yên lặng nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang tiến đến gần.

Còn lúc này Hứa Dương Ngọc Trác thì đang nghĩ gì nào? Đương nhiên là lớp makeup.

Cảm giác buổi sáng bỏ cả tiếng đồng hồ ra make up lồng lộn đều thành công cốc. Người đẹp không trang điểm thì vẫn là người đẹp, nhưng mà cái này là liên quan đến tôn nghiêm của mỹ nữ rồi. Ác ma có thể không bắt, makeup không thể không có.

Huống hồ trước mặt nàng là ác ma chân dài xinh đẹp phi thường mlem.

Hứa Dương Ngọc Trác đi đến trước mặt Trương Hân, vẫn khí chất không nhiễm chút khói bụi tạp trần:

“Hỡi ác ma đến từ Địa ngục, tôi song dực Đại thiên sứ* Hứa Dương Ngọc Trác muốn hỏi cô một câu... makeup của tui có bị trôi hông?”

Nội tâm Trương Hân đầy dấu chấm hỏi, lúc đầu còn tưởng bị ăn đánh, thế nào lại bị hỏi một câu ngớ cả người. Ba giây sau, nàng phục hồi dáng vẻ hung ác, đáp lời:

“Nguyện cô chịu đựng được lửa cháy Địa ngục, son có hơi phai, tô lại đi.”

Quả nhiên đẹp là chuyện có thể khiến nữ nhân giao lưu xuyên biên giới, thậm chí không phân tam giới.

Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong vội vàng cúi đầu lục tới lục lui túi xách kiếm son, không biết là vừa rồi giở trò lưu manh xong lúc bị đạp văng thì rơi mất hay căn bản là quên mang theo.

Túi kiểu gì mà một cây son cũng không có, Hứa Dương Ngọc Trác thiếu điều muốn lật ngược cả cái túi luôn rồi, vẫn là tìm không thấy.

“Hey”. Người đẹp chân dài sắc mặt lạnh lùng đưa qua một cây son.

Trương Hân thề, mình đã chân thành lắm rồi, vẫn lạnh thì chịu. Nàng thậm chí còn không dám cười,  sợ đối phương cảm thấy mình cười nham hiểm. Làm ác ma khổ quá mà, ác ma khổ mà ác ma không dám nói, nhiều khi thật ghen tỵ nghề thiên sứ, tuỳ tuỳ tiện tiện cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy như gió mùa xuân.

(EDIT) HÂN DƯƠNG - BẪY THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ