5

137 20 11
                                    

Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng lo lắng thấp thỏm. Mới gặp chưa được bao lâu mà mình ­đã đánh một ác ma tận hai lần, lại vừa khéo đem thân thể bán luôn cho ác ma, giờ có muốn bỏ chạy tới cùng trời cuối đất thì cũng bị túm cổ áo lôi về.

Hay thôi đi xin lỗi trước, dù sao thì bạn ác ma nào đó cũng chịu chiêu này lắm.

Mang theo tâm tình bi thương bất lực, nàng đẩy cửa nhà Trương Hân ra. Trong nhà tối đen.

Hứa Dương Ngọc Trác cọ cọ chân lên tấm thảm trước cửa, vào nhà bật đèn lên, nghĩ thầm Trương Hân thiệt lớn gan, ra ngoài mà cửa cũng không thèm khóa, lỡ trộm vào thì sao?

Lại nghĩ đến ánh mắt hôm nay của Trương Hân lúc rủ rê cô bé kia đổi chác, nhìn câu dẫn lồ lộ. Nữ nhân lúc làm việc quả nhiên là sexy nhất.

Mà lỡ ai có mắt như mù thó trúng căn hộ của Trương Hân, chỉ sợ là sẽ bị một ác ma đưa mắt nhìn trìu mến, rồi bị đòi dùng linh hồn đổi cho đồ lấy trộm. Phương thức suy xét của ác ma bọn họ là vậy, tư duy giao dịch đơn giản, sòng phẳng gọn gàng.

Cả ngày đi chân trần làm việc thật sự rất khó chịu, lòng bàn chân bị bẩn mỗi ngày đều phải cọ rửa nhiều lần, nhưng mà nghề thiên sứ yêu cầu outfit phải thống nhất, bị cấp trên bắt được mặc không chuẩn còn phải chịu phạt. Thì nghĩ cũng đúng, lỡ như có ai thành tâm khấn nguyện xong lại thấy một thiên sứ ăn mặc loè loẹt bay tới, chắc sẽ hoài nghi là Cầu Vồng đàng cùng Thiên đàng hợp tác cho ra mắt bộ sưu tập collab mất.

Trong nhà im ắng, Trương Hân còn chưa về. Hứa Dương Ngọc Trác hiện tại đã quen chỗ như thể nhà mình, rất tự nhiên đi vào toilet chuẩn bị tắm rửa.

Vừa bước vào, Hứa Dương Ngọc Trác chợt nhận ra thiên sứ thì đúng là nên quay về Thiên đàng ở.

Nói sao đây, Thiên đàng là kiểu nhà tắm thiên nhiên, tất cả thiên sứ đều tắm rửa trong thiên trì dày đặc sương mờ, cạnh thiên trì có tượng thiên sứ nhỏ cầm bình gốm đổ ra suối nước nóng, Hứa Dương Ngọc Trác bình thường đều ở đó sải cánh tắm rửa, xong xuôi thì mang đi sấy khô.

Bồn tắm ở nhà chỉ chứa được cỡ một người, giờ mà mở cánh ra chắc vỡ bung cả bồn.

Ngẫm nghĩ một chút, Hứa Dương Ngọc Trác quyết định chia làm hai lần, trước tiên cứ thu cánh lại tắm, xong xuôi thì lo cho nó sau.

Thiệt thèm có đôi cánh như ác ma, da trong không thấm nước, khó bị bám đất cát, đâu như mình toàn lông vũ lại còn màu trắng, chắc để hút bụi cho dễ.

//
Trương Hân ở ngoài tản bộ tới mười giờ rưỡi, hài lòng xách trái cây vừa mua về nhà, nghĩ đến trái cây dầm yến mạch trộn sữa chua rồi kèm thêm một lon Ác ma khoái lạc hồn. Ôi kết thúc một ngày đẹp đẽ mỹ mãn.

Ôm tâm tình vui vẻ, Trương Hân đẩy cửa ra, chưa kịp làm gì đã bị hất nước đầy mặt.

Phản xạ nhắm mắt lại, đợi khi sóng gió qua đi, trên người nàng toàn là vệt nước.

Trong nhà mà chẳng lẽ lại có mưa? Trương Hân mở mắt, trước mặt là phòng khách gọn gàng, sofa đơn giản, đèn sáng nhẹ nhàng, phối với thiên sứ đứng ở trung tâm.

(EDIT) HÂN DƯƠNG - BẪY THIÊN THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ