Đừng...đừng nói nữa Chaeyoung, làm ơn...tớ xin cậu
- Lisa -
Lisa bước vào phòng bệnh, kéo ghế ngồi cạnh bà nắm lấy đôi tay sần đầy chai sạn áp lên mặt cô, từ lúc chuyển đến Hàn Quốc mẹ cô đã chật vật xin xỏ cực khổ mới thuê được một cái sạp nhỏ bán đồ ăn Thái Lan, suốt hai năm đầu hầu như mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng, sau này nổi tiếng được mọi người chú ý mới mở cửa hàng thuê người phụ giúp, buôn bán cũng đắt khách, từ đó mà khá giả hơn. Mẹ cô chưa một lần than thở, im lặng nuôi nấng cô học hành để rồi khi bà biết được chính con gái bé bỏng đã xé toạc nỗi đau cũ kỹ, sâu hoắm trong lòng bà.
Dùng khăn lau người cho mẹ cô, Lisa mới phát hiện thì ra những vết sẹo chưa hề biến mất, dù mờ nhạt nhưng nó vẫn hằn khắp cơ thể bà. Đây là vết bỏng do cô hai tạt ly trà nóng mẹ cô đỡ cho cô, đây là vết tàn thuốc bị ông nội châm vào mẹ cô đỡ cho cô, vài vết cắt nhỏ nhỏ này là do bị đẩy vào tấm kính khi mẹ cô đỡ đòn cho cô, còn đây...đây....nhiều quá Lisa không đếm xuể. Cô gục mặt lên người bà khóc nức nở, mệt mỏi mà thiếp đi. Khi thức dậy đã thấy mẹ cô tỉnh lại, Lisa nhẹ nhàng nói với bà
- Mẹ không khoẻ cứ ở lại viện theo dõi, còn vài tuần nữa hết học kỳ con sẽ tự đến trường rút học bạ...sau đó....sau đó sẽ nộp hồ sơ đi du học
Cuối cùng, Lisa chịu thua trước sự đấu tranh giày vò nát tâm can, cô thoã hiệp với nỗi đau của mẹ và chính tay phá huỷ tình yêu của Chaeyoung.
Trở về bên cạnh Chaeyoung, những ngày còn lại điên cuồng yêu nàng. Ngày cuối cùng hôm ấy, cả hai ngồi trên thảm cỏ bên cạnh sông Hàn, bầu trời xanh ngắt một màu, thoạt nhìn từ xa có hai cô gái dường như đang hạnh phúc. Lisa đem nàng khảm vào lòng, đặt lên trán một nụ hôn, đôi mắt to nhìn thẳng vào đối phương, đột nhiên Chaeyoung bật cười chua chát nói
- Có phải đã đến lúc cậu muốn nói điều gì với tớ
Ánh nhìn thoáng lên vẻ kinh ngạc của Lisa như bị vạch trần mọi thứ, thì ra nàng đã biết, đã biết điều gì đó nhưng vẫn đợi cô thay đổi quyết định. Tiếc thay, âm thanh run rẩy cất lời
- Chaeyoung! Chaeyoung....tớ...
Câu chữ không thành, Chaeyoung phụ nàng hoàn thành
- Phải rời đi?
Lisa không trả lời, hai hàng nước mắt chầm chậm rơi, còn Chaeyoung vẫn cố nén lòng, thê lương thêm vài lời
- Cậu biết không Lisa, tớ vì cậu còn mẹ tớ lại vì tớ mà rời đi vĩnh viễn. Tớ tự hỏi tình yêu này có phải là thứ giết chết mẹ tớ không, mặc cảm tội lỗi chìm sâu trong lòng tớ nhưng trái tim tớ vô cùng tha thiết muốn ở bên cạnh cậu, tớ chấp nhận bị giày vò. Bây giờ cậu cũng rời đi, cậu xem đây có phải là hậu quả tớ đáng gánh chịu không....
Đây không phải là câu hỏi mà là Chaeyoung tự chế giễu chính mình, ví như sự trừng phạt của thượng đế ban cho cô. Lisa siết chặt đôi tay, nhỏ giọng cầu xin
- Đừng...đừng nói nữa Chaeyoung, làm ơn...tớ xin cậu
Lúc này biển nước trong mắt nàng dâng lên cao, hình ảnh Lisa nhoè dần, môi cũng chảy máu vì Chaeyoung dùng răng áp chế tiếng nấc dữ dội muốn bật ra.
Lisa không chịu nỗi, không dám ở lại thêm giây phút nào nữa, sợ rằng cô sẽ cùng nàng nhảy xuống dòng sông lạnh lẽo phía trước. Lisa lảo đảo đứng dậy ý định rời đí, lúc này Chaeyoung vươn tay nắm lấy tay cô khẽ siết chặt, níu kéo bất lực
- Đừng đi..Lisa....Lisa
Cuối nhìn gương mặt xinh đẹp đầy lệ, trái tim không chỉ còn đau đớn mà là chết, chết một cách tàn nhẫn. Chẳng thể nói nên lời, đôi môi run nhẹ như là lời xin lỗi.
Rồi rời đi....
Xuân
Hạ
Thu
Đông
Rồi lại xuân, vòng thời gian lặng lẽ trôi, nơi đó có một tình yêu bị vứt bỏ, có trái tim hai người con gái tan thành tro bụi phản phất trong gió.
Chaeyoung, nàng sống cuộc đời còn lại như thế nào đây, ngôi nhà lạnh lẽo với những hồi ức trôi về miền xa xăm, những chiều hoàng hôn cuộn mình trên sofa đầy cô độc. Nàng muốn giải thoát cho cuộc đời khốn khổ này, nhưng sâu trong thâm tâm nàng biết nàng vô cùng vô cùng muốn chờ đợi người con gái ấy một lần quay về tìm nàng. Thật đáng thương.
Lisa, cô vứt bỏ linh hồn mình tại mảnh đất quê hương, đem thể xác ấy rời đi biền biệt. Sống một cuộc đời không cầu không mong, không vui không buồn, ngày qua ngày chìm trong bóng tối, chưa bao giờ cho phép bản thân hưởng thụ bất kỳ giây phút tươi đẹp nào ở thế giới ngoài kia. Tận đáy lòng cô biết, cô vẫn luôn luôn đang dõi về người con gái ấy. Thật đau lòng.
Kết thúc chuyện cũ phủ đầy bụi trên dòng thời gian. Nhiều năm về sau họ có gặp lại không? Vì cớ gì Lisa lại trọng sinh, hạnh phúc hay thêm một lần khổ đau bám lấy hai người?
VẬN MỆNH HOÁ TRANG - sẽ đưa chúng ta đến những đáp án của câu hỏi phía trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHAELISA - VẬN MỆNH HOÁ TRANG
FanfictionThể loại: thuần bách, học đường, hiện đại, trọng sinh Thắp cho cậu nén hương Dập đầu 3 cái Đọc điếu văn Trước bài vị linh thiên thì thầm: "Chờ tớ" Lisa trọng sinh trở về cứu Chaeyoung, tiếc thay....tiếc thay một mạng đổi một mạng?