Trọng sinh: Trở về

361 38 0
                                    

Lisa mơ thấy mình ngồi trước mặt Jisoo, hình như chị ấy đang buông lời trách

- Đáng lẽ em phải là người hoá trang cho chị chứ Lisa.

Vừa nói Jisoo vừa đem cọ chạm vào mặt cô. Giống đang độc thoại chị ấy tiếp tục

- Khó khăn lắm chị mới tìm được em, chị còn nghĩ em nhất định sẽ hoá trang cho chị thật đẹp để đến gặp Jen, em lại giành trước chị một bước, không biết khi nào mới có đồng nghiệp mới, Jen lại phải chờ chị thêm nữa rồi.

Jisoo thở dài, bước tiếp cuộc đời thống khổ.

————dãy phân cách———-

Giật mình thức giấc, Lisa nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh này quen thuộc đến kỳ lạ. Cô dùng tay vỗ mạnh má mình, cơn đau khiến Lisa tỉnh táo thì tâm trí lại rơi vào rối loạn. Đây chính là ngôi nhà ở Hoa Kỳ, nơi cô sinh sống suốt khoảng thời gian rời xa Chaeyoung. Bật dậy chạy khắp nhà mọi thứ y như cũ, tiến ra ngoài ban công Lisa nhìn thấy bầu trời New York vẫn đầy nắng, cô quay về phòng cầm điện thoại lên kiểm tra chính xác là ngày Chaeyoung đăng thông báo kết hôn của 3 năm về trước. Lisa vội vàng bật sns một dòng trạng thái vừa cập nhật "Tớ không đợi cậu nữa, ngày mai tớ kết hôn rồi", miệng cô lẩm bẩm tên nàng rồi thốt lên

- Mình trọng sinh rồi sao!!! Mình đã sống lại đúng không!

Vừa vui mừng vừa lo sợ, điều đầu tiên Lisa nghĩ đến là lập tức trở về bên cạnh Chaeyoung, lần nữa đem tình yêu bảo hộ nàng cả đời. Cơ hội duy nhất mà ông trời ban cho kẻ tội đồ này, tuyệt đối Lisa sẽ không bao giờ vứt bỏ. Nếu đây là sự thật tức mẹ Lisa vẫn còn sống, cô nhớ kiếp trước khi Chaeyoung kết hôn thì 2 năm sau bà Manoban qua đời, Lisa liền gọi về cho bà.

Đầu giây bên kia vô cùng ngạc nhiên bởi vì từ lúc rời khỏi Hàn cô con gái trở nên dần xa cách, những cuộc điện thoại ít đi đa phần là bà gọi cho Lisa. Suốt khoảng thời gian đó Lisa không trở về mà bà qua đây thăm cô. Âm thanh vui mừng phát ra

- Lisa à

Nghe được giọng bà, Lisa không nói lên lời, mẹ cô còn sống, giọt nước mắt hạnh phúc suốt ngần ấy năm mới trực trào. Không thấy tiếng hồi đáp, bà lần nữa lên tiếng

- Lisa, con gọi cho mẹ à?

Lisa gật đầu lia lịa, cô chợt nhận ra mình đang gọi điện làm sao bà thấy được, vội vàng trả lời

- D...ạ

- Con gọi mẹ có chuyện gì sao?

Chuyện này cô không thể nói, bèn tìm lý do phó thác

- Dạ không, chỉ là sắp vào đông mẹ nhớ mặc áo ấm

Nói thêm vài câu rồi cúp máy, Lisa cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của mẹ khi cô lại chịu nói chuyện với bà nhiều hơn. Sau đó lập tức đặt vé máy bay trở về Hàn không nói bà biết. Lisa muốn về gặp Chaeyoung, máy bay vừa đáp xuống Inchoen cô bắt taxi đến thẳng nhà nàng.

Trong ký ức cũ khi bà Manoban mất cô quay về Hàn sinh sống, đương nhiên không ít lần đi ngang nhà họ Park, tiếc là ngôi nhà cổng trắng năm ấy tắt đèn đóng cửa im lìm, có lẽ lúc đó Chaeyoung đã kết hôn chuyển đến nơi khác sống cùng chồng.

Đứng trước ngôi nhà cổng trắng kiếp này cửa vẫn đóng im lìm, có điều đèn vẫn sáng. Lisa xúc động siết chặt tay lấy hết can đảm bấm chuông, lát sau một cô gái mang theo nét phong tình của thời gian, vẻ đẹp sinh động lòng người nhưng đầy u buồn nhẹ nhàng bước ra. Khi ánh mắt giao nhau, cả hai tê liệt như có tiếng sét đánh thẳng vào tim. Cách cánh cổng sắt Chaeyoung nhìn đối phương bất động. Lisa rũ mi, khoé môi dịu dàng gọi tên nàng

- Chaeyoung! Tớ về rồi

Chaeyoung không đáp lời, mặt không biểu tình chỉ đứng đó nhìn cô, Lisa tiến thêm một bước sát tới cổng rào, lần nữa gọi

- Chaeyoung! Tớ về bên cậu rồi

Nàng lúc này mới chầm chậm bước đến, mở cổng chắn giữa cả hai. Vừa được khai thông Lisa nhào đến ôm Chaeyoung siết chặt vào lòng, lúc lâu sau vẫn không thấy đôi tay nàng hồi đáp trên lưng Lisa cuống cuồng nới rộng vòng tay nhìn đối phương ở cự ly gần. Chaeyoung hờ hững đẩy cô ra, quay lưng bước thẳng vào nhà, lòng Lisa ngập tràn bão tố vơ vội vali chạy theo.

Vào trong thấy nàng ngồi tựa lên ghế sofa, cô mới yên tâm đóng cửa lại, buông hành lý cẩn trọng bước đến ngồi cạnh. Ngôi nhà dù có đèn sáng khắp nơi nhưng chỉ là một mãnh tịch liêu đầy cô quạnh, Lisa quay sang cầm lấy cầu vai Chaeyoung, ép nàng nhìn thẳng mặt cô. Khổ sở lên tiếng

- Chaeyoung! Tớ là Lisa, Lisa của cậu đây, Chaeyoung của tớ, cậu trả lời tớ được không?

Chaeyoung vẫn im lặng có điều nàng chủ động nghiêng mình đem môi dán lên môi Lisa dịu dàng cọ nhẹ. Lisa không hiểu nhưng cô mặc kệ chỉ muốn chìm đắm vào nụ hôn đầy mê hoặc, đem tay nàng choàng lên cổ còn tay cô vòng qua eo nàng kéo sát lại gần. Ban đầu chỉ là hai phiến môi cạ vào nhau, rồi dần dần vật mềm mại phía trong khoan miệng người này tiến vào hang động người kia. Day dưa không dứt, nhiệt độ phòng khách trở nên nóng bỏng, Lisa cảm thấy cơ thể phát hoả đến khó chịu liền bế Chaeyoung tiến thẳng phòng ngủ vẫn duy trì nụ hôn ướt át. Bao nhiêu yêu thương chờ đợi ròng rã là bao nhiêu ấn ký trên da thịt. Khi Lisa có ý định tiến vào trong cơ thể nàng, Chaeyoung mới lên tiếng

- Lisa! Ngày mai tớ kết hôn rồi!

Lisa say đắm nhìn nàng, miệng cô dịu dàng sửa lời còn phía dưới ngón tay nhẹ nhàng tiến vào

- Được! Chaeyoung, ngày mai chúng ta kết hôn

Người ở dưới cắn môi cố chấp nói

- Lisa! Ngày mai tớ kết hôn với người khác!

Vẫn rất ôn nhu cô đáp

- Người khác là tớ Lalisa!

Đem nụ hôn dời lên trán, Lisa tiến công nhanh hơn khiến nàng chẳng thể nói thêm lời nào, bây giờ chỉ còn tiếng thở gấp gáp.

Hai người quấn lấy nhau trầm luân đến giữa khuya. Chaeyoung rút vào lòng cô, thê lương hỏi

- Bao giờ cậu lại đi?

Lisa vuốt má nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng khẳng định

- Sẽ không bao giờ! Tuyệt đối không bao giờ!

Nàng quá yêu Lisa, yêu đến mức nếu Lisa vì thương cảm mà đêm cuối cùng quay trở về một chút với nàng, dù đó là tạm bợ Chaeyoung vẫn chấp nhận.

Nhìn thấy Chaeyoung miên mang trong đống tâm tư khổ não kia, Lisa hôn hôn lên môi nàng, ngữ điệu yêu chiều

- Cậu ngoan, ngủ một chút sáng mai chúng ta kết hôn! Vợ!

Nụ cười hạnh phúc tái hiện trên gương mặt kiều diễm, nàng âu yếm ngọt ngào

- Vợ! Cậu cũng ngủ cùng tớ, ngày mai chúng ta liền kết hôn!

[HOÀN] CHAELISA - VẬN MỆNH HOÁ TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ