TRANG ĐIỂM TỬ THI

306 30 0
                                    

"9 năm rồi, đã 9 năm rồi cậu biết không! Từ cái ngày ấy, ngày mà tớ nhẫn tâm buông tay cậu, rời bỏ cuộc tình chúng ta. Cậu bây giờ hạnh phúc không?

Hơn 3 năm trước tớ biết rằng cậu đã kết hôn. Uhm! Tớ....tớ mong cậu hạnh phúc."

Nhật ký ngày dd/mm/yyyy

Quyển nhật ký lại sắp hết, cuối tuần này tôi sẽ mua thêm quyển mới, trong đây ghi thứ gì à? Ừ thì là tâm tình của tôi dành riêng cho cậu ấy. Thời gian trôi thật nhanh, bao nhiêu thứ biến đổi chỉ có một điều duy nhất chưa từng thay đổi đó là hình bóng cậu ấy níu lấy tay tôi, đôi mắt thật đẹp nhưng lệ cũng thật nhiều.

Hôm nay kỷ niệm chúng tôi chính thức quen nhau, cậu ấy hôn vào môi tôi đáp lời đồng ý. Ký ức trở về lần nữa rồi, chịu thôi! Tôi thừa nhận mình không quên được mối tình đầu, mối tình duy nhất cuộc đời này. Vô cùng đau đớn, vô cùng giày vò tận tâm can.

Ngày tôi rời khỏi Hàn Quốc đến một miền đất mới và tôi biết rằng linh hồn của mình đã chết tự bao giờ. Dưới đất nước cờ hoa ai cũng khao khát được một lần đặt chân tại đây, còn tôi ư? Chỉ là thân xác tê tê dại dại, nói cách khác những năm tháng ấy đúng nghĩa "xác sống". Ngoài sách vở, ngoài trường học, lao đầu vào công việc, tôi thu mình trong căn phòng với bốn bức tường và quyển nhật ký. Tôi cắt đứt mọi thông tin liên lạc với tất cả nhưng tôi lại cầm lòng không được mà lặng thầm dõi theo cậu ấy. Tôi tạo một tài khoản ảo mỗi ngày đều ghé xem, tiếc là cậu ấy trừng phạt tôi bằng cách không cho tôi biết bất kỳ điều gì.

Dòng trạng thái đầu tiên và cuối cùng của cậu ấy đó là "Tớ không đợi cậu nữa, ngày mai tớ kết hôn rồi". Đừng hỏi tôi có đau không vì trái tim tôi đã chết rồi cơ mà, ừ thì tôi cũng đã khoá tài khoản đó, thật tâm cầu nguyện cậu ấy hạnh phúc. Chỉ sống với từng câu chữ trong quyển nhật ký, với những suy nghĩ mơ hồ không lời giải đáp.

Không thể buông bỏ chấp niệm, không thể buông bỏ đoạn tình cảm nhưng tôi buông bỏ chính mình.

Bây giờ tôi ở đâu à? Tôi đang ở Hàn Quốc, tôi trở về hơn một năm nay, tôi sẽ không đi nữa. Bởi vì tôi tìm được một công việc phù hợp với "xác sống" đang tồn tại.

Mưa to quá! Từ chiều đến giờ vẫn không ngớt, tối nay tôi có hẹn với khách hàng. Công việc không có giờ giấc cố định, chỉ cần có người gọi lập tức làm việc.
Nói đến công việc thì thật sự câu "việc chọn người" quả thật chính xác. Làm sao một người bằng Thạc Sỹ đang làm cho công ty lớn ở Hoa Kỳ lại chấp nhận đánh đổi tất cả để làm công việc này chứ, chắc chỉ có mỗi tôi hoặc do thoát khỏi xiềng xích vô hình để có thể sống đúng với khoảng trời đen tối của chính mình.

Ông trời đã cho tôi gặp chị Jisoo trên chuyến bay về Hàn khi tôi nhận được tin mẹ mất. Ấy thế mà tôi chẳng rơi một giọt lệ nào, đau đớn hoang hoải nhưng không khóc được, tôi không khóc được đã nhiều năm.

*Hồi tưởng*

Chị ngồi cạnh tôi, đôi mắt vô hồn khiến chị tò mò.

- Cô không "sống" bao lâu rồi?

Câu hỏi đầu tiên của chị chạm thẳng vào tâm trí tôi, quay sang nhìn người cạnh bên đúng là nhan sắc động lòng người, chị đẹp đến mức sinh động nhưng mà sao ánh mắt trong ngần kia lại có nét giống tôi thế, khiến tôi không khỏi suy nghĩ đáp lời

[HOÀN] CHAELISA - VẬN MỆNH HOÁ TRANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ