Tớ chờ cậu, Lisa!
- Chaeyoung -
Lisa đã hẹn sẽ đến nhà Chaeyoung nhưng thất hứa, liên lạc cũng không được, chẳng để lại chút tin tức gì cho nàng. Chaeyoung thật sự rất giận, hôm đó nàng và bà Park đợi cô suốt buổi chiều, điện thoại liên tục báo khoá máy. Rốt cục Lisa đang làm trò gì vậy, đã là ngày thứ tư nhưng vẫn chưa thâý Lisa xuất hiện, nàng bắt đầu lo lắng nhiều hơn giận dỗi, dự định đợi bà Park về nàng sẽ qua tìm cô. Ngồi tựa lưng vào ghế sofa ngay phòng khách với tâm trạng ủ dột, tay Chaeyoung lúc nào cũng cầm theo điện thoại sợ bỏ lỡ cuộc gọi của cô, chợt nghe chuông cửa reo liên hồi, người nào đó đang dùng hết sức bấm điên cuồng phía ngoài.
Vừa mở cửa Chaeyoung nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nhưng mà cơ thể cô ấy khiến nàng chấn động. Chaeyoung chạy vội ra cổng tay vừa chụp lấy vai đối phương thì Lisa đã nhào đến ôm lấy nàng. Cả người run rẩy, âm thanh cũng khàn đi
- Chaeyoung! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ đến rồi đây
Ôm Lisa vào lòng, trước mắt Chaeyoung cũng nhoè trong biển nước, lạc cả giọng
- Lisa! Lisa! Lisa.....chuyện gì xảy ra với cậu vậy?
Cô lắc đầu liên tục, cứ thế siết chặt nàng lẩm bẩm
- Tớ yêu cậu Chaeyoung, tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu
Qua một lúc lâu, Lisa lấy lại bình tĩnh buông nàng ra lau những giọt lệ vươn trên má.
Đảo mắt khắp người cô nhìn đến đâu Chaeyoung khóc đến đó, mấp máy đôi môi
- Đau lắm đúng không? Lisa à......
Hai tay Lisa nâng đầu Chaeyoung đối diện với mình, dỗ dành
- Không đau, không đau chút nào cả, cậu đừng khóc nữa nhé
Dứt lời cô hôn lên môi nàng, mặc nàng đang nấc vì nghẹn ngào, mặc cho những giọt nước mặn đắng của cả hai rơi thẳng vào nụ hôn. Đó không phải là nụ hôn sâu mà là nụ hôn dài, đến khi vệt nước trên mặt bắt đầu khô mới dừng lại.
Trán chạm vào nhau, hơi thở quanh quẩn đầu mũi đối phương, Lisa nặng nề từng chữ
- Chaeyoung! Mẹ tớ phát hiện chúng ta...bà ấy...bà ấy nói tớ bệnh hoạn
Giây phút nhìn thấy những vết thương trên cơ thể người yêu, Chaeyoung biết bà Manoban đã phản đối gay gắt đến cỡ nào. Giãn ít khoảng cách, nàng nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Lisa, chẳng chút mảy may đề nghị
- Chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không? Tớ mang cậu đi nhé
Một mảnh tâm hồn rối bời đầy sợ hãi, Lisa rất muốn cùng nàng rời đi nhưng không thể, cô không thể bỏ mẹ mình, Chaeyoung cũng còn mẹ nàng, Lisa chậm rãi lắc đầu
- Không thể, Chaeyoung! Còn mẹ cậu thế nào, cả mẹ tớ...bà ấy sẽ phát điên mất
Chaeyoung biết ý nghĩ đó có phần hồ đồ, chính là chưa nghĩ ngợi gì liền bộc phát, khó trách Lisa từ chối. Chỉ là nàng không biết phải giúp Lisa như thế nào, trơ mắt thấy cô bị đánh chết đi sống lại lòng nàng phát sinh đau đớn tột cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CHAELISA - VẬN MỆNH HOÁ TRANG
Hayran KurguThể loại: thuần bách, học đường, hiện đại, trọng sinh Thắp cho cậu nén hương Dập đầu 3 cái Đọc điếu văn Trước bài vị linh thiên thì thầm: "Chờ tớ" Lisa trọng sinh trở về cứu Chaeyoung, tiếc thay....tiếc thay một mạng đổi một mạng?