Bản edit này thuộc về nhà wordpress Aponus
Vui lòng đọc ở nơi chính chủ.Vui lòng không chuyểnver-reup
Edit: Thiên Lam
Sau khoảng năm phút, Vương Ngạn Thần đi xuống cùng các bạn học của mình, cậu bước nhanh đến trước Hà Từ Từ, và nói: "Đi thôi!"
Ánh mắt của vài nam sinh lớp bên cạnh đảo qua đảo lại trên người ba người bọn họ, cuối cùng một người không nhịn được mà cười lớn lên, dẫn đến những người còn lại cũng cười theo. Một trong những các bạn nam đó có một bạn cao 1m50, da ngăm đen, thân hình cường tráng, nói: "Ây da! Vương Ngạn Thần mỗi ngày đều cùng hai nữ sinh ăn cơm, muốn làm gì vậy ta! Hơn nữa hai người đều xinh đẹp như vậy, rốt cuộc ai mới là bạch nguyệt quang, ai là nốt chu sa vậy nhỉ?"
"Cút cút cút! Nên ăn cơm thì đi ăn cơm đi, nhảm nhí làm gì hả!" Mặt Vương Ngạn Thần đỏ lên một cách kỳ lạ.
Mục Dao thấy vậy liền giả vờ như không thấy, cúi đầu xuống.
Hà Từ Từ cũng không có nhìn đến, bởi vì bây giờ, cô đang chìm đắm trong ca khúc đang phát trên loa phát thanh trường. Đó là bài [[ Dũng Khí ]] của Lương Tĩnh Như.
"Tình yêu cần phải có dũng khí
để đối mặt với những lời thị phi
......."
Đoạn kết của bài hát dường như đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn khác, và sự vùng vẫy và đau đớn trong đó không phải người bình thường nào cũng hiểu được.
Khi nói đến lòng can đảm, đối với một số người nào đó, nó là một chuyện thật sự rất gian nan.
Đi được nửa quãng đường, Hà Từ Từ mới phát hiện bản thân không mang hộp cơm, nên cô kêu hai người bọn họ đi nhà ăn trước, còn mình quay lại phòng học lấy hộp cơm, xong rồi lại đi tìm bọn họ.
Hầu hết các bạn chạy nhanh như trong quân đội đến nhà ăn, đều đã rời khỏi phòng học, chỉ còn lại một số ít bạn không vội vàng trên đường đến nhà ăn.
Giờ phút này, sân trường có vẻ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng trong khuôn viên rộng lớn lại đột ngột vang lên những tiếng nói chuyện.
Bỗng nhiên có một đám nam sinh đi từ xa tới, có người ở trần phía trên, một số mặc áo phông ướt đẫm mồ hôi. Trong đó có một người vừa đập bóng rổ, vừa cùng với một bạn nam bên cạnh nói chuyện.
Hà Từ Từ nhận ra bạn nam đang đập trái bóng rổ kia, chính là lớp trưởng lớp 6 của cô hồi tiểu học. Tên cậu ấy rất là đặc biệt nên cô nhớ kỹ, tên là Lâm Sâm Mộc. Lúc ấy mọi người đều cho rằng nhà cậu nhất định có rất nhiều loại cây, hay là đơn giản chỉ là trồng cây. Nhưng tất cả đều là suy đoán mà thôi, sự thật là nhà cậu ấy làm kinh doanh nghiêm chỉnh.
Ở đây đám con trai lớn lên rất xuất chúng, dù không phải là quá cao, nhưng hiện tại ở tuổi này, cậu bạn nam đứng bên Lâm Sâm Mộc dường như cao 1m7, không phải là lùn.
Làn da cậu rất trắng nhưng không phải trắng như mắc bệnh bạch tạng. Ngũ quan dịu dàng và thanh tú.Trước con mắt có một bọng mắt nho nhỏ, tóc mái xõa lòa xòa rũ xuống, có chút lấm tấm mồ hôi trên trán sau khi tập thể dục. Ánh nắng mặt trời trên cao chiếu xuống, khá chói mắt nên cậu liền hơi cúi đầu, lười nhác bước đi. Rõ ràng nhìn trông bình thường, nhưng trong mắt cô, đây là hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.
![](https://img.wattpad.com/cover/307778384-288-k20619.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh trăng cũ trong thời gian - Thời Chẩm
RomanceTên truyện: Ánh trăng cũ trong thời gian Tác giả: Thời Chẩm Tình trạng convert: Hoàn thành Tình trạng edit: đang edit Số chương: 53 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt sủng, thị giác nữ chủ, yêu thầm, HE. Bìa: Matcha Đá Xay E...