Chương 7: Lớp trọng điểm

423 15 0
                                    

Bản edit này thuộc về nhà wordpress Lạc Hoa Hữu Ý, Lưu Thủy Vô Tình

Vui lòng đọc ở nơi chính chủ.Vui lòng không chuyểnver-reup


Edit: Thiên Lam

Hà Từ Từ phát bài thi xong, trở lại chỗ ngồi của mình, cảm thấy khá hoảng hốt.

Thành tích của cậu vì chuyện gì bỗng nhiên giảm xuống? Cậu... đã xảy ra chuyện gì chứ? Có phải chuyện đó không thể tìm được biện pháp giải quyết không? Cậu có cảm thấy đau khổ hay không? Sau này cậu ấy có thể sống tốt không?...

Một loạt vấn đề xoay quanh khiến lòng của Hà Từ Từ không thể nào giữ bình tĩnh nổi, cho đến khi khuỷu tay bạn cùng bàn đụng vào cánh tay, cô mới hồi phục tinh thần trở lại.

Ảnh hưởng của sự việc này khá lớn. Đến trưa, khi Hà Từ Từ, Mục Dao, còn có Vương Ngạn Thần ăn cơm cùng nhau, cô vẫn có vẻ như khá lơ đễnh.

Lần này, ngay cả Mục Dao thường ngày hay vô tư cũng nhận ra: "Cậu sao vậy, Từ Từ? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Không có gì, tớ đang nghĩ về kỳ thi."

"Kì thi?" Mục Dao khó hiểu nhìn cô: "Sao vậy? Cậu thi không tốt sao?'

Không đợi Hà Từ Từ nói, Mục Dao liền nói tiếp: "Đúng rồi, nói đến kì thi, cậu nhớ lần trước tớ có nói với cậu về cái người tên Lục Giản Hi không. Thành tích cậu ta không biết vì chuyện gì mà từ hạng năm rớt xuống ngoài top một trăm luôn! Cũng không biết trước kia cậu ta có thật sự là thông minh không, tự mình đi thi hay nhờ người khác đi thi hộ!"

Hà Từ Từ có chút không vui, cãi lại: "Không có chuyện đó đâu!" Nhận thấy giọng mình hơi quá, cô nhanh giải thích: "Lúc trước kì thì tuyển cử nghiêm khắc như vậy, sao có thể nhờ người khác đi thi hộ được. Hơn nữa cậu ấy thật sự thông minh mà."

"Tớ chỉ nói đùa một chút thôi. Từ Từ à, cậu làm gì mà kích động dữ vậy?" Mục Dao ngơ ngác.

"Không có, tớ rất bình thường."

Vương Ngạn Thần ngờ vực nhìn Hà Từ Từ, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Cứ mỗi lần thành tích thi cử tới, Hà Từ Từ sẽ lợi dụng thời gian thầy giáo không có ở đó, vào giao diện bảng điểm lớp hai, tìm kiếm tên cậu cùng với thành tích xếp hạng.

Thế nhưng mỗi lần xem, đều phát hiện thành tích của cậu càng ngày càng kém, từ top một trăm xuống đến top hai trăm.

Hà Từ Từ cảm thấy vừa bất lực vừa buồn. Dù sao cô vẫn cứ cảm thấy cậu chắc chắn gặp chuyện gì đó, nhưng tưởng tượng đến việc mình không thể giúp cậu, không thể vì cậu mà làm một số thứ, thì cô càng thêm khổ sở.

Mỗi lần Hà Từ Từ thi xong đều sẽ đi đến hai chỗ sân thượng, mỗi cái một lần. Ngoại trừ những ngày mưa, những ngày còn lại cô đều đi, nhưng đáng tiếc là không thể nhìn thấy cậu.

Ngày thi cuối kì, trời mưa rất lớn, gió cũng to, những giọt mưa nặng nề rơi xuống trên mặt đất, khiến ống quần và giày của Hà Từ Từ đều ướt đẫm, nước mưa thấm vào trong giày làm cho ướt vớ.

Ánh trăng cũ trong thời gian - Thời ChẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ