Chương 5: Kỳ thi cử đi học cấp ba

549 15 0
                                    

Bản edit này thuộc về nhà wordpress Lạc Hoa Hữu Ý, Lưu Thủy Vô Tình

Vui lòng đọc ở nơi chính chủ.Vui lòng không chuyểnver-reup

Edit: Thiên Lam

Ngày thi để chọn ra người được cử đi học đó không tốt cho lắm, mưa phùn không dứt, lại có thêm một chút oi bức. Càng không may hơn nữa là Hà Từ Từ từ sáng sớm đã phát hiện bà dì đã tới. Cộng thêm việc ngày hôm qua cô mới "xử" một cây kem. Quá đau đến mức không thể đứng dậy, cảm giác trong bụng có một cái máy xay thịt hoạt động liên tục, không có nút để tắt.

Hôm nay là loại tình huống không thể xin nghỉ, nên chỉ có thể chịu đựng cơn đau tham gia kì thi.

Hà Từ Từ làm được nhưng với tốc độ khá chậm, lúc này cô không biết liệu có quá muộn để hoàn thành nó hay không.

Cô ngẩng đầu nhìn thầy giám thị trên bục giảng, thầy đang nhìn mình cực kì nghiêm túc nên chỉ có thể im lặng cúi đầu, tiếp tục chịu đựng nỗi đau làm bài.

Làm được một lúc, cơn đau đột ngột dữ dội, cô chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một hai phút, đợi cho đỡ hơn một chút thì lại tiếp tục.

Sau đó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.

Cuối cùng, vẫn còn một hai câu hỏi chưa hoàn thành, nhưng đó chỉ là một vài câu hỏi nhỏ chưa giải được sau khi suy nghĩ rất lâu, với lại những cậu đó cộng lại cũng chẳng được bao nhiêu điểm nên sẽ không ảnh hưởng nhiều.

Qua hai ba ngày, kết quả đã có. Lục Giản Hi như cũ vẫn hạng nhất, nhưng Hà Từ Từ lại chỉ đứng hạng năm. Chẳng qua, với kết quả như vậy, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi, ít nhất khả năng bọn họ học chung một trường lên đến 99,99%.

Do có 20 học sinh khác không đạt tiêu chuẩn trong kỳ thi này nên lãnh đạo nhà trường đã thảo luận và quyết định 30 học sinh đạt đủ tiêu chuẩn được cử đi có thể về nhà ngay trong ngày, và bắt buộc phải tránh cho 20 học sinh đó nhìn thấy, không thì chạm đến "nỗi đau" của họ.

Ngày ở nhà đầu tiên, Hà Từ Từ cảm giác không thích ứng được, mọi thứ xung quanh không có áp lực học tập, giống như con người không có mục tiêu, và như người đi đường mất phương hướng.

Chịu đựng, chịu đựng, chịu đựngggg... Rốt cuộc thì kì thi trung khảo cũng đã chính thức khép lại!

Vừa định gọi điện rủ Mục Dao tới nhà chơi, điện thoại cô ấy liền một bước gọi trước: "Rốt cuộc cũng kết thúc! Cậu biết không Từ Từ, mấy ngày nay tớ quả thật không có giấc ngủ ngon. Mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng, mắt quầng thâm đến nỗi gần như phá hủy hai đôi mắt đẹp tớ đã dưỡng mười mấy năm!"

Hà Từ Từ nghe lời kể khoa trương của cô bạn mình, bật cười: "Cậu yên tâm, cậu chắc chắn vẫn đẹp, đẹp đến mức mê hoặc hàng vạn hàng nghìn con người."

Cô nàng thở dài nói: "Ây da, cậu đừng có mà an ủi tớ, tớ đều biết hết. Ông trời chính là mơ ước vẻ đẹp của tớ, nên bây giờ muốn lấy lại. Không nói về cái này nữa, ngày mai có đi đến khu thương mại mới khai trương kia mua quần áo không? Lần trước tớ đến nhìn, ở đó có nhiều đồ mới lắm! Tớ rất muốn mua!"

Ánh trăng cũ trong thời gian - Thời ChẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ