Chương 15: Cô được tỏ tình rồi!

727 14 3
                                    

Editor: Yananan

Khi trở lại phòng ăn, Chị Đại hỏi: "Thanh Thuần vừa mới đi vệ sinh tìm cậu, các cậu không có gặp nhau sao?"

"Không, có lẽ cậu ấy đi một nhà vệ sinh khác với cái tớ đi."

Một lúc sau, Lâm Thanh Thuần tức giận quay lại.

"Trời ơi, tớ tức muốn chết!"

Hà Từ Từ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Thanh Thuần ngồi xuống ghế, ném điện thoại lên bàn, điện thoại đập vào mặt bàn thủy tinh phát ra âm thanh lớn.

Âm thanh ấy khiến mọi người hoảng sợ.

"Các cậu còn nhớ người về nhất môn chạy 1000 mét gì đó họ Thạch tại Đại hội thể thao không?"

Mọi người đồng loạt gật đầu.

"Là anh ta. Ngay lúc đầu, tớ miệt mài dùng lời hay ý đẹp nói về anh ta. Cuối cùng thì sao chứ? Không ngờ anh ta lại là người thô lỗ như vậy!" Nói xong, cô nàng hùng hổ cầm đũa lên, gấp một miếng thịt kho tàu to, nhét vào miệng.

Chu Đình nói: "Vậy thì cậu phải nói cái gì mới khiến anh ta thô lỗ chứ?"

"Vừa rồi tớ đã bị anh ta đụng khi vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta liền vội vã bỏ chạy mà không thèm nói lời xin lỗi! Các cậu nghĩ như vậy có thô lỗ không?"

Hà Từ Từ ngập ngừng nói: "Có lẽ là cậu ấy đang vội, nhìn cậu ấy đâu đến nỗi giống loại người như thế."

"Từ Từ, cậu không cần giải thích giúp anh ta, tớ có thể thấy anh ta không phải người tốt." Lâm Thanh Thuần đinh ninh.

Biết rõ tính tình của Lâm Thanh Thuần, nên Hà Từ Từ chọn cách im lặng.

Sau này, bọn cô thường xuyên bắt gặp Thạch Dục Thư ở gần khu vực dạy học, mỗi lần nhìn thấy cậu ta nhìn Hà Từ Từ với ánh mắt trìu mến, Lâm Thanh Thuần lại có ánh mắt khinh thường và tức giận.

Rốt cuộc có một lần, Thạch Dục Thư không thể kìm lòng, lén lút đến trước mặt Hà Từ Từ và hỏi nhỏ: "Tại sao bạn cùng phòng của cậu lại nhìn tớ với ánh mắt "khủng bố" như vậy?"

Hà Từ Từ rối rắm, không biết phải nói gì mới tốt cho cả hai bên, nhưng ngay khi cô nói từ "Tớ", thì Lâm Thanh Thuần đã lao lên và đẩy Thạch Dục Thư một cái.

Thạch Dục Thư nhất thời không có chuẩn bị, lùi lại vài bước, chưa kịp hoàn toàn ổn định trở lại thì lại nghe lời cô nàng nói.

"Tôi nói anh này, sao anh lại là người như thế chứ, anh cho rằng tôi bị điếc sao? Đừng tưởng tôi không nghe được. Hơn nữa, người không có tố chất cũng như thô lỗ như anh đừng tiếp tục xuất hiện trước mặt chúng tôi được không? Anh cho rằng tôi không biết anh muốn làm gì sao? Thật là!"

Hà Từ Từ nhanh chóng kéo Lâm Thanh Thuần lại, nếu không, theo tính khí kìm nén của Thuần Thuần cũng sẽ có lúc có dũng khí xông lên.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Thạch Dục Thư thấy ai đó có thể nói những lời "không hay" về mình trước mặt cậu với một thái độ đường hoàng như vậy, và những gì cô ấy nói thực ra không hề sai, cậu thực sự có mục đích.

Ánh trăng cũ trong thời gian - Thời ChẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ