ii.

493 73 1
                                    

11.

Một buổi dạo quanh Tokyo, gã ta đã vi phạm ước chừng hơn 60 điều luật.

Chuột cống đoán chừng đã sợ chết khiếp tài năng lái xe của gã rồi. Ôm eo gã chặt đến mức khi xe dừng rồi cũng chưa chịu buông.

Mẹ nó, Sanzu cười cười.

Đúng là nhát cáy mà.

Nhưng đợi mãi đợi mãi, đôi bàn tay thô ráp kia lại không hất nó ra như cái cách mà gã đã luôn làm về trước.

12.

"Cảm ơn mày, Sanzu!" Nó híp mắt cười, như một bông hoa hướng dương nở rộ trong ánh nắng.

Gã im lặng không nói gì, đôi mắt trầm lắng nhìn xuống những tòa nhà cao chót vót ở Shibuya. Bỗng dưng gã nghĩ, đâu đó dưới kia, Sanzu Haruchiyo gã đây đã từng theo đuôi con chuột cống này cả ngày lẫn đêm mà không biết mệt.

...Đúng là quá thể nhiễu chuyện.

"Về nhà thôi."

Gã nói.

13.

Gần đây, tên thuộc hạ thấy cấp trên của mình hay lang thang trong những cửa hàng tiện lợi lúc rảnh.

Nhưng không phải mua bao cao su hay những thứ đại loại thế, mà là mua khoai tây chiên. Mỗi lần mua đều dáo dác nhìn phải nhìn trái, cứ như thể thứ đang nằm trong tay gã là hàng cấm chứ chẳng phải đồ ăn vậy.

"Mày cười cái đéo gì?"

Sanzu hằn học nói thế trong khi tay gã vẫn đang cầm hai ba bịch khoai tây chiên.

"Sếp... Sếp mua về cho Mikey ư?"

"Không, tao mua về để vứt xuống cống." Gã ta cau có, hung bạo quẳng những gói đủ sắc đủ vị vào xe đẩy. Sanzu Haruchiyo ghét bỏ mà nhìn hồi lâu, sau mới "chậc" lên một tiếng, lầm bầm chửi. "...Mẹ nó, đều là khoai tây chiên, phân biệt nhãn hàng làm cái đéo gì."

Cống cũng kén đồ ăn sao? Tên thuộc hạ ngơ ngác.

14.

Bình yên.

Hai tách cà phê, một tờ báo, và một máy chơi game cầm tay nho nhỏ.

Tiếng soàn soạt của giấy báo hay tiếng "Game over" vang lên trong buổi chiều nắng đỏ.

Đó, là bình yên.

15.

"Già cái đầu rồi thì kiếm vợ xong cút xéo đi đâu xa xa hộ tao cái."

Khói thuốc lượn lờ quanh sườn mặt của Akashi Takeomi. Lão già lẩm cẩm đó trầm ngâm nhìn gã, chất giọng khàn đặc luẩn quẩn bên tai: "Đến năm ba mươi lăm... Mày cũng được phép rời khỏi Phạm Thiên còn gì."

Sanzu Haruchiyo liếc xéo: "Ông già không vợ như anh có tư cách để nói tôi à?"

"Chứ mày định ở Phạm Thiên giết chóc cả đời à?"

"Cứ mãi một mình một ngựa thì về già mày sẽ hối hận thôi." 

Sanzu rũ mi, hồi lâu sau mới mở miệng, đáp:

"Tôi đã sống một mình hơn mười mấy năm."

"Sau những gì anh đã làm, anh không có tư cách để nói tôi đâu." 

[SanTake] Mary JaneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ