Chương 12: Khám bệnh

3.4K 153 8
                                    

Tác gi: Tuyết Băng Đích Ho Sơn
Edit & beta: Cháo Gà

Căn nhà kia của Mạnh Diễm dù không có nhiều hạ nhân, nhưng mỗi một hành động của Mạnh Diễm đều có người để ý, kể từ lúc Tạ Đình dọn vào nhà chính, Mạnh trạch từ trên xuống dưới đã có không ít thay đổi, đương nhiên bọn họ sẽ không ngu ngốc đến mức cho là Tạ Đình muốn một bước lên trời* trở thành chủ tử của họ, nhưng bản thân được gia đưa về để giết thời gian, cũng nên chú tâm hơn mới phải.

Raw là 飞上枝头 (Phi Thượng Chi Đu):
Vn ban đu đu là nhn ly bùn làm t, đến mt ngày n bay lên cành cao li biến thành phượng hoàng vô giá. Ý ch sau khi trèo lên cành cao ca mt cây ln, giá tr đt nhiên li tăng lên rt nhiu.

Mình thay bng câu "Mt bước lên tri" mà người Vit mình thường s dng đ thân thuc hơn. Có sai sót gì thì góp ý mình he.

Chu Phúc theo hầu Mạnh gia đã lâu, thời điểm lão mới vào chủ trạch, Mạnh Diễm còn chưa ra đời, theo Mạnh gia hầu cả nửa đời người, sau đó lại theo Mạnh Diễm đến đây,  đến giờ tiểu hầu gia cũng đã sắp khai phủ, chính mình còn đứng trước cửa nhà phát ngốc.

Nhưng mà lão mắt mờ chân run, chủ tử chịu dùng lão chính là phúc của lão rồi, thấy đã đến giờ Dậu (17h - 19h), Chu Phúc tự mình đốt đèn, đứng bên ngoài chờ tiểu hầu gia trở về.

Lão đứng không biết bao lâu, mãi đến khi đèn đường bên ngoài đều đã được thắp hết lên, mới thấy được phía xa xa có một cái bóng đen đang phóng ngựa đến, Chu Phúc xoa xoa mắt, là tiểu hầu gia cưỡi ngựa trở lại, phía sau còn có người khác, hình như là Tạ công tử.

Chu Phúc cúi đầu, Điền Như Thăng không biết từ khi nào đã từ sau xông tới, lẳng lặng tiếp nhận áo khoác từ trong tay của tiểu hầu gia, bảo phòng bếp đã chuẩn bị xong, chủ tử có muốn dùng bửa hay không.

Mạnh Diễm đón lấy Tạ Đình ẵm người xuống ngựa, xoay người lại nói, "Không cần, ăn ở ngoài rồi."

Sau lại đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, tiếp tục phân phó.

"Chuẩn bị nước nóng đi."

Điền Như Thăng đáp "Rõ" một tiếng, Mạnh Diễm liền nắm lấy tay Tạ Đình tiến vào nhà, Tạ công tử có vẻ như không được khoẻ, vẫn luôn cúi đầu, cả người núp phía sau chủ tử, nhìn không được rõ lắm.

Chu Phúc nhìn bóng lưng tiểu hầu gia như đang lướt gió, dường như có chút ưu sầu mà thở dài.

Những năm về trước vào lúc phiên vương chia cắt, tiểu hầu gia theo Quốc Công gia xuất chinh, cuối cùng mang một đội binh tinh nhuệ đột phá vòng vây, dùng một mũi tên bắn trúng Tu Bặc Duyên cứu được Thái tử, kể từ đó làm chấn động cả Đại Lương, Thái tử cũng rất sủng tín* hắn, chủ tử sau này liền trở nên có phần kiêu căng, nửa năm sau hồi kinh, thế gia kiêng kỵ quyền lực của Mạnh gia, đưa tiểu hầu gia ngạo mạn không coi ai ra gì vào Quốc tử giám, tiểu hầu gia lại không thèm để ý, cũng không thèm tiết chế tính tình.

[ĐM - HOÀN] Hương Trầm Hoan - Tuyết Băng Đích Hoả SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ