Chương 18: Xem mắt

2.1K 109 1
                                    

Tác gi: Tuyết Băng Đích Ho Sơn
Edit & beta: Cháo Gà

Gần đây trong kinh không hề ổn, ai cũng nói rằng Đại Lương sắp khai chiến với người Hồ, các quan võ của Quốc tử giám vào lúc này đều được phong tước, trong học đường ngay lập tức lại trống mất một nửa. Mạnh Diễm cũng cả ngày ra ra vào vào quân doanh và hoàng cung, bận tới mức như thần long thấy đầu không thấy đuôi*, hắn vẫn chưa nói thêm gì với Tạ Đình, chỉ để y yên ổn ở trong nhà.

(*)神龙见首不见尾 /shén lóng jiàn shǒu bú jiàn wěi/: Thn long kiến th bt kiến vĩ
Là mt câu thành ng, đi khái ý ch nhng người tài gii thường hay có hành tung bí n, m ám, khó xác đnh.

Hai mươi lăm tháng giêng (âm lịch) là ngày Mạnh Diễm khai phủ, cũng vào ngày này, tiểu hầu gia được phong Cường Nỗ tướng quân (Cường - mạnh mẽ, Nỗ - cái nỏ), ít ngày sau sẽ xuất chinh Bắc Cương, đánh dẹp người Hồ.

Xem ra ngày trước nói với nhóc cà lăm là chức Tiên phong Vệ chỉ huy sứ không đúng, quan hàm này không bì được với Cử nhân nội các của biểu ca y, hắn luôn vì chuyện này mà giận dỗi hồi lâu, nhưng mà sau đó Tạ Đình đã bù đắp cho hắn, cũng không tính là chịu thiệt.

"Ngươi ngoan ngoãn chờ ta ở Tạ gia, đợi ta đánh thắng người Hồ rồi, ta đến miếu xem ngày tốt, chúng ta mai mối cưới hỏi, đường đường chính chính đón ngươi về nhà."

Vì vậy nên Tạ Đình toàn tâm toàn ý ở nhà chờ, chờ Mạnh Diễm trở về, ở nhà rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền giúp Mạnh Diễm làm hết bài tập, nói không chừng khi Mạnh Diễm trở lại còn có thể cùng hắn đi học.

Tạ Đình chờ rồi lại đợi, viết rất nhiều thư, nhờ tiểu Thuận tử mang đến trạm dịch cho Mạnh Diễm. Trong khoảng thời gian này y còn theo cha mẹ học cách chế hương liệu.

Y còn nhớ lần đầu hai người gặp mặt, Mạnh Diễm đã hỏi y tại sao trên người lại có hương thơm, khi đó y chỉ cảm thấy bị trêu ghẹo, còn mắng hắn là kẻ lưu manh, sau đó y bị biểu ca cưỡng ép phải nhận lỗi với Mạnh Diễm.

Mạnh Diễm không tức giận, về sau còn mời y đến yến tiệc Mạnh gia làm khách, y gặp Mông Ân Hầu và phu nhân, cảm thấy thì ra quan lớn cũng không đáng sợ đến vậy, đại nhân cùng phu nhân đều rất dễ gần.

Hương thơm kia gọi là Trầm Hoan hương, là phương thuốc lưu truyền từ tổ tiên Tạ gia, Tạ Đình mặc dù không dùng hương, nhưng phụ giúp trong cửa hàng thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi cũng sẽ bám một chút mùi hương.

"Hương lưu trên y phục, cũng len vào trong xương cốt. Hương được đốt trong lư hương cũng vậy, hay được đeo bên người cũng thế, đều sẽ là thứ đi cùng người suốt đời."

Lò ngọc trống vắng hiu quạnh, mặt trời ngoài sân sao lại chiếu sáng lâu như vậy (?).

(?) Câu gc: 玉炉空袅寂寥香,庭中红日奈何长。

[ĐM - HOÀN] Hương Trầm Hoan - Tuyết Băng Đích Hoả SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ