Hai giờ ba mươi phút sáng.
Donghyuck thấy bản thân ngơ ngác cầm ly cocktail rỗng tuếch nằm dài trên một trong những chiếc ghế gập được kê sát mép hồ bơi, bên tai anh chàng, thứ âm nhạc đinh tai nhức óc vẫn vang lên, những sắc màu lập loè tương phản va đập vào nhau tới đau cả mắt và hàng trăm con người cũng đang cuồng nhiệt muốn quyện vào với nhau. Ở đằng kia, Jaemin đang cười phớ lớ với chai thuỷ tinh rỗng đang quay vòng giữa đám người, có vẻ sắp đổ gục tới nơi nếu không có Jeno đỡ lưng. Họ đều đã ngà ngà say, Donghyuck đoán bản thân mình cũng vậy.
"Kiếm một căn phòng đi, làm ơn!"
Anh nghe tiếng Taeyong ré lên khi Jaemin bắt đầu bổ nhào vào Jeno và hôn đứa nọ theo cách khiến người ta bỏng mắt nhất có thể, và Jeno thì cũng rất nhiệt tình đáp lại bằng cách lột phăng cái sơ mi cây dừa đậm chất Hawaii mới vài giây trước còn được Jaemin mặc hờ hững trên người. Có vẻ đó là một cái dare khá táo bạo, và thằng bạn anh thì chẳng còn đủ tỉnh táo để thấy ngại nữa. Donghyuck cười khẽ, có lẽ người thực sự nên kiếm một căn phòng là anh đây mới đúng, dù sao thì người anh muốn thấy nhất cũng chẳng ở đây, và cái pool party này rõ ràng chẳng hấp dẫn như lời quảng cáo của Jaemin khi nó một hai đòi lôi anh tới đây.
"Đi cùng tao với Jeno đi mà Donghyuck, tao thề là mày sẽ được thấy Mark ở một khoảng cách không thể nào hơn được, vì đây là pool party chúc mừng chiến thắng của đội bóng rổ trong trận đấu vừa rồi với trường S mà. Tưởng tượng đi, mày sẽ được đặt chân vào biệt thự nhà Mark..."
Và rất nhiều rất nhiều những điều khác nữa, nhưng vẫn chỉ là 'tưởng tượng đi' mà thôi. Mark ấy mà, ngôi sao lớn của đội bóng rổ, một công tử điển trai hoàn hảo như thế cách Donghyuck bao xa chứ, nghĩ lại, có lẽ cả đời anh cũng chẳng thể chạm đến được. Yêu thầm thì cứ nên là yêu thầm thì tốt hơn. Donghyuck vẫy tay với người phục vụ đang bê khay rượu tới, chọn cho mình một ly rượu màu cam đỏ được trang trí bằng sả, tiêu và quất, anh chàng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà uống một hơi, để cho mùi vị lạ lùng từ ly cocktail cũng kì dị không kém trôi tuột xuống dạ dày, lưu lại trong cuống họng cảm giác rạo rực cay nóng. Donghyuck biết mình cần một căn phòng để ngả lưng, ngay bây giờ.
—
Mark không rõ mình đã mở cửa phòng tắm sai chỗ nào khi chỉ vài chục phút trước căn phòng này vẫn là không gian riêng tư của cậu, nhưng sau khi vào xối nước cho tỉnh rượu thì trên chiếc giường lớn lại xuất hiện thêm một anh chàng ưa nhìn khác nom có vẻ đã nốc không ít rượu, yên lặng gối lên chiếc gối đáng lẽ ra là chỗ của cậu. Mark cũng chẳng phải một người xấu tính đến thế, cậu chàng lặng lẽ tiến lại gần quan sát khuôn mặt đỏ bừng nọ và mỉm cười khi biết danh tính người ta.
"Tiền bối Donghyuck, có phải anh đi nhầm phòng rồi không?"
Mark khẽ lay vai anh, dường như nghe được có người gọi tên mình, mi mắt nặng trĩu vì hơi men của Donghyuck chậm chạp nâng lên, đảo qua một lượt ngũ quan sáng sủa đang cúi xuống nhìn mình. Mark quên cả thở, chẳng hiểu do đâu lại thấy căng thẳng dù đây nguyên bản là căn phòng thuộc sở hữu của cậu chàng đàng hoàng, nhưng rồi chỉ thấy Donghyuck chuyển mình cởi áo sơ mi khoác ngoài ra ném vào cậu.