Ngay từ khi còn bé, Mark Lee đã luôn được mọi người vây quanh và yêu mến hết mực. Với vẻ ngoài ưa nhìn cùng khả năng rap thiên phú, anh luôn là tiêu điểm cho mọi sự bàn tán ngợi ca. Năm 19 tuổi, anh quyết tâm theo đuổi niềm đam mê âm nhạc và thi vào trường nghệ thuật biểu diễn Seoul.
Tối nay, Mark sẽ tham gia vào party của trường nhằm mục đích chào đón tân binh, thêm nữa đây là một bữa tiệc hóa trang đầy màu sắc.
Quả là trường nghệ thuật, buổi tiệc được tổ chức ngoài trời với ánh đèn chiếu lấp lánh khắp nơi, quầy bar nhỏ cùng ly rượu đủ sắc màu, những cô gái chân dài khoe bộ outfit cosplay gợi cảm, bầu không khí thật náo nhiệt.
Mark chọn một bộ trang phục đơn giản, anh xuất hiện dưới bộ vest âu lịch lãm, anh chọn hóa thân thành lãng tử thanh lịch, một cái nhìn đủ tóm gọn trái tim biết bao nhiêu em gái, đeo thêm chiếc mặt nạ che quá tầm mắt càng tăng thêm độ kỳ bí, lộ ra một sức hút cuốn đến lạ kỳ.
Mark ngồi xuống ghế, chọn cho mình một ly cocktail bắt mắt. Chẳng mấy chốc, anh bị một đống nữ sinh bao quay như hổ đói vồ mồi, hơn thế mấy bà chị này liên tục cầm cặp bưởi cạ vào tay anh khiến anh vô cùng mẫn cảm, đè nén lại cơn buồn nôn đang dâng trào.
Mark híp mí chầm chậm quan sát bữa tiệc, chỉ là thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua làm anh vội đưa tay lên mắt và xoa cho nó nhòe đi cả ảnh. Không phải mơ lại càng chắc chắn không phải say! Người yêu cũ anh thế mà lại ở đây, đã vậy còn mang lên mình bộ váy hầu nữ chuẩn mẫu lolita với tất lưới đen dài bo sát bắp chân, để lộ đôi chân nõn nà của cậu ta. Bao cặp mắt như hổ đói vồ mồi đã dừng trên cơ thể Haechan. Trông cậu chẳng khác gì con gấu tinh tiến hóa dụ người.
- Ồ? Xem ai đây, có duyên thật. – Haechan cười tủm tỉm, chủ động bắt chuyện. Trong outfit lolita cũn cỡn tôn sắc phô dáng cậu vô cùng và cũng đầy dụ hoặc, Haechan căn bản không biết mình có bao nhiêu cám dỗ.
- À, cậu cũng thi trường này? Đây chắc là nghiệt duyên rồi
Mark và Haechan từng yêu nhau ở thời học cấp ba, họ lén lút qua lại trong hơn hai năm và rồi đến năm cuối trung học, Haechan đột ngột biến mất không còn phương thức liên lạc nào có thể tìm cậu. Mark lúc đó có thể nói cực kỳ đau khổ, anh nhốt mình trong phòng suốt vài tháng liền chẳng nói chuyện với ai. Sau một năm nguôi ngoai, anh quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật và thật không ngờ ông trời khéo đùa người đã tạo ra cơ duyên như này.
Nuốt khí lạnh, Mark hơi khó thở mà ho khan vài tiếng, chân bắt chéo đan vào nhau, ánh mắt không thể rời khỏi bộ ngực phập phồng cùng cặp đào mẩy trong bộ đồ của Haechan... dã thú trong người trỗi dậy rồi.
'Phiền chết mất.' – Mark đưa tay chống cằm, một tay xoa vầng thái dương tỏ rõ sự bất lực.-Mệt à, cần tôi đưa về không? – Haechan đi đến, cậu đặt cái dĩa lớn xuống bàn, thuận tay gọi cốc soda blue đưa mắt nhìn anh, tốt bụng mà mở miệng hỏi thăm.
Mark chẳng thể nào nói rằng cái cậu nhỏ của mình đang hứng lên vì cậu, muốn cậu chịu trách nhiệm, rằng anh muốn lao tới đè Haechan ra nếm thớ thịt gấu di dộng thơm ngon này. Nhưng anh cũng đâu phải biến thái mà nói ra những cậu đó, nuốt tất tật dòng suy nghĩ bậy bạ vào bụng, anh nốc cạn ly cocktail của mình thở dài: 'Không sao tôi ổn.'