1

4.3K 198 14
                                    

Đôi lời: Hm... lấy cảm hứng từ mạch phim nên cách xưng hô cũng tương đồng chút ít nhé, toi thích cách xưng hô của subteam IQIYI lắm haha, xưng hô sẽ thay đổi dần về sau... Vì hai đứa này nặng nội tâm nên tôi sẽ viết ngôi thứ nhất, cảm ơn mn.

Truyện bắt đầu từ những gì xảy ra ở tập 11.

Vegas:

Sau nhiều ngày ở "Nhà trú ẩn" cùng với Pete, tôi bắt đầu sợ việc phải rời khỏi đây.

Hôm nay Pete lại bị sốt do vết thương và tôi tự nhiên không thể ngủ được. Pete đang nằm trên giường và thở đều, tôi giảm ánh sáng trong phòng xuống mức gần như tối đen rồi ngồi xuống mép giường. Khi ý thức được chính xác việc mình vừa làm, tôi cho hai tay lên mặt và vuốt mạnh. Nếu tôi nói tôi thích Pete - thằng vệ sĩ của chính gia, lại còn là vệ sĩ trưởng của tên khốn Tankhul, ba chắc chắn sẽ cười và đấm vào mặt tôi, bảo rằng tôi chính xác là một kẻ thất bại, thêm một lần thất bại.

Ồ, mà có bao giờ thành công đâu. Tôi cảm thấy như được xoa dịu lúc nhìn tên ngốc này say ngủ, tôi áp một tay lên má nó, dường như tôi đang bị hút vào một vùng trũng, mọi thứ nhẹ tênh, thần kinh cũng bắt đầu giãn ra và mắt tôi chớp nhẹ, ngón cái khẽ miết đuôi chân mày đang nhăn nhó vì đau. Tôi bần thần, lúc này chỉ còn lại những suy nghĩ vẩn vơ về bản thân. Tôi ít khi nào tự nghĩ xem mình đang cảm thấy gì.

Kể từ khi nào mà... À, có lẽ ngay từ lúc tôi đưa nó đến đây, nó đã là điều gì đó khác biệt.

"Tao lại bị đánh rồi, tao muốn mày nói với tao sẽ không sao đâu..." Tôi bật cười khi Pete trở mình như thể nghe thấy, hai hàng chân mày đập sát vào nhau hơn, môi thì bĩu ra tỏ vẻ không hài lòng. Đột nhiên tôi hối hận quá. Đột nhiên tôi ước mình chưa từng mạnh tay như thế này.

Nhưng mà, sẽ thế nào nếu khi đó tôi lựa chọn giết cậu, hả Pete? Nếu tôi không giết cậu, tôi sẽ phải đánh đập cậu, tôi phải như vậy... chỉ có hai lựa chọn thôi. Không thể có lựa chọn thứ ba, đùa sao, khi ấy cậu làm tôi cảm thấy đau đớn lắm Pete. Ở đâu ra lựa chọn thứ ba chứ?

Lúc ấy nó đã phá hỏng mọi thứ của tôi. Tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Tại sao tôi lại phải làm tất cả những điều ghê tởm để rồi tiếp tục bị xem là kẻ thất bại? Nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu kế hoạch thành công khi không có Pete đã khiến tôi phát điên lên, tôi phải tính kế với nó, hành hạ nó, đó là điều duy nhất giúp tôi cảm thấy giải tỏa. Tôi là một tên khốn, phải, tôi biết điều đó, từ những lựa chọn của tôi, tôi đang đi trên con đường của ác quỷ.

Chẳng có ai về phe tôi cả, chẳng có ai nói cho tôi biết phải làm gì. Ba tôi đã từng nói: Giữ lại để hành hạ, đâm thật nhiều nhát nếu tôi cảm thấy căm thù. Còn nếu muốn nhanh gọn, chỉ cần một phát súng. Đừng khiến mình trở nên vô dụng, hãy tự quyết mọi thứ. Ông ấy đã dạy tôi như vậy.

Lúc ba tôi nhìn Pete với ánh mắt lưỡng lự và yêu cầu tôi xử lí gọn thôi, tôi đã tự giễu cợt. Ha, kì lạ thật, có phải nhờ công đức từ kiếp trước mà bất cứ ai nhìn vào Pete cũng không nỡ mạnh tay, ngay cả ông ấy? Ba tôi thậm chí không quan tâm cảm nhận của tôi, những gì mà ông ấy dạy tôi với những gì ông làm đều đi ngược lại, ba muốn tôi làm theo cách của ông mặc dù những gì ông ấy nói với tôi hoàn toàn khác. Ông ấy đã đưa tôi một khẩu súng và rời đi.

VEGASPETE - Dao và súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ