5

1.2K 81 3
                                    

Đừng bận tâm đến tôi, hãy để tôi chết lặng với cảm xúc của chính mình đi. Tôi đang mệt mỏi, tôi có thể chìm bất cứ lúc nào, tôi muốn được biến mất. 

Vegas:

Tôi biết Pete đang dùng cặp mắt căm phẫn nhìn tôi từ đằng sau, tôi nhận thức được rất rõ ràng cậu ấy vẫn là Pete của những ngày trước, tên vệ sĩ lớn gan đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Có lẽ chỉ một mình tâm trạng của tôi là thay đổi, tôi đã tự nhiên để lộ những suy nghĩ có phần viễn vông của mình, Pete chắc chắn đã hiểu được, cậu ấy dường như rất sành sõi về những kẻ như tôi. Đó là lí do cậu ấy nheo mắt lại và tìm cách để sẵn sàng ứng phó với điều tôi sắp làm. Buồn cười thật đấy. Cậu ta đang cố thu mình lại sao? Cậu ta biết nhiều thứ hơn tôi nghĩ.

"Mày lại định làm gì tao nữa, Vegas?"

Tôi khựng lại, cảm thấy có chút giận khi Pete chống đối lại chính phản ứng của mình mà hỏi tôi đang định làm gì cậu ấy, nó làm tôi nhớ đến những chuyện đã xảy ra giữa hai chúng tôi, những điều không thể cứu vãn được, một sự thật rằng với Pete tôi vẫn nguyên vẹn là một kẻ tồi tệ. Nếu lúc này tôi có thể ném thứ cảm giác xốn xang này một bên và lao vào trút giận vào Pete, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy bồn chồn đến như vậy.

Những vết thương chắc chắn sẽ để lại sẹo trên người Pete khiến tôi trầm mặc trong giây lát mặc dù tôi đã thức cả đêm chỉ để làm công tác tư tưởng về cách tôi sẽ đối xử với cậu ấy, cơ thể của Pete dù trong trạng thái nào cũng hấp dẫn đến mức tôi sẵn sàng trả bất kì cái giá nào để lại gần. Khi Pete thức dậy và giọng cậu ấy cất lên, tôi phản ứng theo bản năng, mặc kệ những ẩn ý tôi cố giấu nhẹm đi và xuôi theo thứ tình cảm này. Không, chuyện như thế này không nên xảy ra với kẻ mà người ta gọi là Vegas. Tôi có thể mua, chiếm đoạt hay lên kế hoạch để giành lấy những gì tôi muốn... trừ điều này, tôi cảm thấy rối loạn kể cả khi nhận ra được ánh mắt hơn tám phần say đắm của Pete. Ồ, cậu ta thật sự cần tôi để giải tỏa, làm sao mà tôi lại không để ý điều đó sớm hơn? Nhưng tôi không rõ mình liệu có thấy thỏa mãn hay vui thích nữa không? 

Tôi cứ mặc cậu ta đứng đó mà tiến vào phòng tắm, xả nước vào bồn ngâm, Pete không nói gì, chỉ có cảm xúc hỗn loạn của tôi và cả cậu ta quyện vào nhau. Tôi đã không thoải mái lắm sau một đêm dài, chỉ ngồi đó và nhìn vào Pete, suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục "kì nghỉ" này mà không cần phải bước khỏi những bức tường tôi đã tự tạo dựng từ đó đến nay. Pete đang sợ chính bản thân mình thay vì sợ tôi, tôi cảm thấy tức giận và xót xa về điều đó. Cứ như... tôi không thể có được cậu ta, tôi chỉ là một kẻ ngoài lề và Pete thậm chí không muốn buông thả bản thân khi ở gần tôi. Làm sao có thể? 

"Nếu cậu không biết điều dù chỉ một giây, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mấy kẻ mà cậu quan tâm đâu" Tôi chỉ nói mà không suy nghĩ, giọng tôi đều đều nhưng cũng đủ để Pete đang mông lung gì đó phải giật mình quay sang. Cậu ta lại mím chặt môi nhìn tôi đi đến. Tôi chậm rãi tháo xích khỏi còng tay cho Pete, cậu ta chới với, tôi đỡ lấy bằng một tay và để vai Pete dựa vào người mình. Nhớ lại lúc cậu ta chật vật và xin thua khi tôi nhắc đến ngoại, tôi chắc chắn lúc này cậu ta sẽ không làm gì hớ hênh. 

VEGASPETE - Dao và súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ