4

1.4K 92 6
                                    

Viết trong lúc đang ở biển vi vu du lịch nên không biết có  "mặn" thêm được tí nào không, nhưng chương này chắc sẽ dài...

Chuyển tiếp giữa những lần độc thoại nên tôi hy vọng nó sẽ không bị lan man.

-----

Những cảm xúc về em đã hành hạ tôi đến mức tôi bắt đầu run rẩy khi nghĩ đến việc rời xa em...

Pete:

Cả khi tôi tìm được cách sống chung với nỗi đau thể xác và tinh thần ăn mòn từ khi còn thơ bé, cả khi tôi giao trái tim tôi cho những người thật sự đáng tin và yêu thương tôi, bà, cậu Tankhul hay đồng nghiệp ở nhà chính, thì tôi vẫn luôn có một phần riêng chỉ mình tôi thấu hiểu. Một phần đen tối bị che lấp dường như đang mục rữa.

Còn nhớ về điều tôi đã nói với Porsche, về thế giới và các siêu anh hùng, tôi là kiểu người luôn dùng những kết quả tích cực của bản thân để san sẻ với người khác, nhưng những nỗi đau trải qua để nhận được cái nhìn tích cực đó, tôi thường sẽ giữ lại. Tôi đang bắt đầu... dần dần... nhìn thấu những nỗi niềm đó khi bị bắt phải ở lại đây, tôi căm ghét nó, nhưng không thể không nói rằng tôi có chút nhẹ nhõm. Tôi cũng đã từ lâu ao ước được "biến mất" như vậy, gỡ hết mọi thứ khỏi cơ thể và đầu óc mình...

Tôi mở choàng mắt  và nhìn thấy Vegas, à, gã khốn, một trong những "tình huống nằm ngoài dự định" của tôi đang ngồi ở đuôi giường. Ha, anh ta cứ như biết tôi sẽ thức dậy lúc nào, căn phòng này tối om, đôi lúc tôi còn chẳng biết đang là đêm hay ngày, nếu đồng hồ sinh học của tôi vẫn còn hoạt động tốt, bây giờ chắc vừa mới sáng thôi. Mấy ngày nay cơ thể tôi chật vật để làm lành mớ vết thương và những cú sốc ập đến cùng một lúc, tôi đã ăn nhiều hơn và cho phép bản thân suy nghĩ ít đi, rất may là Vegas dường như cũng "tạo cơ hội" cho tôi làm điều đó. 

Hôm nay khi đã thật sự khỏe hơn, điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi tỉnh dậy chính là "cần phải làm gì ngay lúc này"? 

Tôi lại đảo mắt sang nhìn Vegas, anh ta ngồi đây từ khi nào? Điều khiến tôi cảm thấy tệ là... anh ta có thể đã ngồi đó suốt từ lúc tôi ngủ, nó rất bất thường, làm tôi phải suy nghĩ và bồn chồn, tuy gần đây lúc mở mắt dậy và nhìn thấy Vegas, tôi đột nhiên nhẹ nhõm trong vài giây như thế nhìn một chiếc gương lớn, bên trong có hình ảnh của tôi mà không một ai khác có thể biết được. Tôi cảm giác như được san sẻ nhưng không cần phải kể nó với bất kì ai. 

Vegas đang dần khiến tôi trở thành một kẻ tội đồ, vì cứ nhìn anh ta như thế, tôi lại nghĩ đến những vết thương anh ta đang chịu mà tôi biết mình là một trong những lí do khiến nó trở nên tệ hơn. Chuyện của tôi thì đã qua, còn chuyện của anh ta vẫn đang tiếp diễn. Hẳn rất khó khăn nhỉ, tôi hiểu nó khó khăn như thế nào mà, dù trong tâm khảm tôi vẫn không buông bỏ nhận định anh ta là tên khốn nạn vì tìm cách hại người khác trước. Tôi không được biết tin gì về nhà chính, rằng có ai ổn và ai đang không ổn, tôi quyết định phải tập trung vào thứ mà mình có thể làm được cho bản thân mình trước, tìm hiểu kĩ về Vegas hơn, để nếu may mắn thoát được, tôi có thể biết rằng mình có chút thông tin bổ ích. Chí ít có thêm thời gian tìm hiểu, chắc rằng lần bỏ trốn tiếp theo sẽ không bị tóm như lần đầu nữa. Ôi, tôi đã suy nghĩ quá nhiều chăng... Vegas đang càng lúc càng khó hiểu.

VEGASPETE - Dao và súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ