3

1.6K 113 7
                                    

Đôi lời: Phải dậy sớm đi du lịch với gia đình mà một giờ sáng rồi vẫn còn ngồi gõ truyện :))) Càng viết bộ này toi càng kiểu... tự mình nhận ra nhiều thứ về VegasPete í, thật sự quá tò mò việc biên kịch trên phim sẽ làm gì với diễn biến tiếp theo luôn. Hôm nay ke của BibleBuild hơi phê, qua lại đôi này thấy sao thương quá :))))

Toi muốn bộ này đi đến cao trào trước tập 12 của phim, vậy nên có thể từ mai mỗi ngày sẽ có 2 chương. Cảm ơn mn đã ủng hộ!

----

Vegas:

Hơn chín giờ tối, gấp lại cuốn sách vừa đọc xong trang cuối, tôi ngồi yên ở đuôi giường với đầu óc trống rỗng, không rõ mình đã chiêm nghiệm được những gì. Chỉ là... dạo này có quá nhiều cảm xúc khác thường tấn công tôi và tôi không thể tập trung vào điều mà tôi biết là mình nên tập trung. Tôi hay tự đặt câu hỏi và đôi lúc phát bực với những sự thay đổi trong câu trả lời so với trước đây.

Tôi quay lại phía sau thì thấy thằng ngốc Pete đã đi vào giấc ngủ, mới nửa tiếng trước đây cậu ta vẫn còn lăng xăng với còng tay, chẳng bận tâm tới việc tôi đang ngồi ở đó nghe, biết, và thấy tất cả. Mở được còng tay rồi cậu ta định làm gì? Xông vào và đánh nhau với tôi sao? Thật tình tôi không nghĩ một vệ sĩ của chính gia lại ngốc như vậy, mặc dù đó chính là sự thú vị của cậu ta.

"Bất kể ai cũng có mặt sáng và mặt tối" Tôi cứ miên man nghĩ về câu nói của Pete thay vì những kiến thức trong sách. Đột nhiên tôi muốn dựng cậu ta dậy và hỏi xem câu ta đã tiếp thu chúng từ đâu, tại sao nó có thể xoay chuyển tôi nhiều như thế? Không, không, có lẽ chưa phải là xoay chuyển, chỉ là... tôi muốn nghe về nó nhiều hơn. Chết tiệt. "Con dao" mà tôi đang cầm trên tay đã bắt đầu mục đi, tôi gần như quên mất mục đích ban đầu của mình.

Nhớ lại sau khi uống thuốc vào buổi chiều, Pete đòi xuống giường để đi lại, nhưng chỉ sau năm phút liền than hơi đau lưng, lập tức trở về giường, kề đó là yêu cầu đồ ăn. Tôi đang làm cái quá gì ở đây thế nhỉ? Tôi phải tự hỏi chính mình khi bưng vào trong phòng một bát mỳ nóng, nhưng tôi không tìm ra câu trả lời. Một phần lí trí của tôi đem Pete so sánh với thú cưng và đơn giản chỉ là tôi sợ mất thứ đồ chơi mà mình đang hứng thú. Lúc này, tôi là một Vegas đang quá tỉnh táo và thư thái, tôi gần như quên mất mình còn hằng ha sa số việc phải xử lí, đặt biệt là về vấn đề với nhà chính và ba tôi. Thông thường, với một con cờ như Pete ở trong tay, tôi sẽ bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để xoay chuyển tình thế, hoặc chí ít là đổ tội cho nó, tôi cần cớ để bước ra khỏi chỗ này, tiếp tục mớ kế hoạch dang dở của mình.

Hiện tại tôi không nghĩ được bất kì chuyện gì trong số đó.

Hơi thở Pete đã đều đặn hơn những ngày trước, lồng ngực lên xuống phập phồng, tôi lập tức nhìn sang bát mì đã cạn sạch nước đặt trên tủ đầu giường, lại phải trưng ra một nụ cười chính tôi cũng phải bất ngờ. Dạo này tôi đã thư giãn nhiều đến mức có thời gian để đọc xong một cuốn sách dù rõ ràng tôi không tập trung vào nó lắm. Đâu là thứ đã thay đổi, liệu tôi có cần chỉnh sửa lại nó không? Cảm giác thoải mái này là tốt hay là xấu? Thôi kệ đi, tôi chỉ làm những gì tôi muốn, tên Pete ngốc nghếch đó vẫn ở đây và mọi thứ đều ổn. Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều, ngày mai tôi sẽ tìm cách khác để hành hạ nó đúng như tôi mong muốn, chỉ là... không mạnh tay nữa.

VEGASPETE - Dao và súngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ