Chương 17

2.1K 255 13
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 17

.oOo.

Edit: alittleshark


Đàm Y khựng lại, “Em nói gì?”

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lời của Tạ Thừa Ngôn cho đến giờ vẫn còn đọng lại trong nội tâm làm cậu vô cùng bất an, Tạ Thần Phong không thể nhẫn nại được nữa mà bộc phát, “Em nói là, anh tốt với em như vậy tất cả đều bởi người phụ nữ kia, nếu không vì bà —”

Tạ Thần Phong bỗng cứng lại, cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng, cậu cũng không cảm nhận được loại khoái cảm khi phát tiết hết thảy, buông xuống âu lo che giấu bấy lâu nay làm cậu nam kham yếu ớt, “Anh căn bản sẽ không quản em, đúng chứ?”

Vốn là phẫn nộ chất vấn, cuối cùng lại gần như biến thành lời khẩn cầu đầy rẫy bất an. Cậu khẩn cầu Đàm Y phủ định lại cậu, khẩn cầu anh có thể chém đinh chặt sắt nói rằng mọi chuyện không phải như lời cậu nói, cầu mong lòng anh cũng tựa lòng cậu, anh quan tâm cậu không vì bất kì kẻ nào, mà chỉ vì cậu là cậu mà thôi.

Nhưng Đàm Y lại không đáp lại khẩn cầu của cậu, ngược lại vì xưng hô của cậu mà cực kì bất mãn, “Gì mà người phụ nữ kia, bà ấy là mẹ em. Không có bà, em sẽ có hiện tại sao? Em sao có thể nói ra loại lời như thế…”

Tâm Tạ Thần Phong từng chút mà trầm xuống.

Đúng thế, không có bà ấy sẽ không có cậu. Như vậy, nếu không có Hứa Yên, Đàm Y đương nhiên sẽ không đối xử tốt với cậu nữa. Chuyện đơn giản như vậy, cậu thế mà còn muốn hỏi ra để tự chuốc lấy nhục nhã.

Tạ Thần Phong cười cười, “Em ghét người phụ nữ đó.”

Đàm Y hít sâu một hơi, tự nói với bản thân không cần so đo với một đứa con trẻ con, “Em không được bởi tùy hứng mà—”

“Tôi ghê tởm bà ta!” Tạ Thần Phong hét lớn hơn, nhìn sắc mặt Đàm Y chợt thay đổi, cậu lại thấy vui sướng một cách quỷ dị, “Bả làm tôi thấy sỉ nhục—”

“Bốp!”. Một cái tát thanh thúy vang lên, mặt Tạ Thần Phong bị tát hơi lệch qua một bên, trên má hiện rõ một cái dấu tay màu đỏ, cậu nhẹ nhàng chạm vào nơi bị đánh, phảng phất như nơi lồng ngực có thứ gì đó theo cái tát này mà vỡ vụn ra, nát thành từng mảnh.

“Đây là lời mà em có thể nói sao?” Thanh âm Đàm Y lạnh lùng, ánh mắt không chút độ ấm tựa như chùy băng sắc nhọn.

— cậu biết vì sao Tiểu Y coi trọng cậu không?

Trong đầu Tạ Thần Phong quanh quẩn lời Tạ Thừa Ngôn nói, cậu chăm chăm nhìn Đàm Y, ngoài miệng lại treo một nụ cười chẳng thèm để ý gì, “Bà ta là thứ đàn bà dơ bẩn— ”

“Bốp.” Lại thêm một cái tát nữa đánh lại đây, so lần trước càng nghiêm trọng hơn, mặt bên kia của Tạ Thần Phong cũng đỏ cả. Mảnh nhỏ rậm rạp dưới đáy lòng kia bắt đầu đâm thật sâu vào máu thịt cậu.

— nếu không vì mẹ cậu, cậu còn cho rằng Tiểu Y sẽ đối xử với cậu tốt như vậy sao?

Tạ Thần Phong quay đầu, “Bà ta vừa ngu xuẩn vừa yếu đuối— ”

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ