Chương 9

3.1K 370 7
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 9

.o0o.


Edit: alittleshark

Đàm Y mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy thần sắc Tạ Thần Phong đanh lại, lập tức tỉnh táo lại, quan tâm hỏi, “Tiểu Phong, em sao vậy? Cơ thể chỗ nào không thoải mái ư?”

“…… Không có.” Tạ Thần Phong nhìn chằm chằm mấy dấu vết khả nghi trên ngực Đàm Y, đôi mắt sâu thẳm như một cái đầm đen đặc nặng nề, lời chất vấn như muốn thoát ra khỏi miệng. Chính là, cậu lại nghĩ đến Đàm Y trước giờ không bao giờ về nhà buổi tối, trong lòng lập tức có đáp án. Hỏi thì cũng vậy thôi, còn có thể là cái gì?

Một ngọn lửa không tên thiêu đốt ngực cậu, cơ hồ khiến Tạ Thần Phong đánh mất bình tĩnh ngày thường, nhưng con người làm cậu khó chịu này lại không hề nhận ra.

Mọi cảm xúc quay cuồng bị cậu cưỡng chế ép xuống, Tạ Thần Phong xoay người, lạnh lùng nói, “Anh lo mà tắm rửa nhanh lên đi, tôi đi ngủ.” Nói xong, cậu liền đóng sầm cửa.

Cửa phòng đóng chặt dường như là một dấu hiệu cự tuyệt, tượng trưng cho thiếu niên lại lần nữa đẩy người khác ra khỏi mình.

Đàm Y đứng ở trong phòng khách, bình thản lau nước mưa dính trên mặt, cảm giác cả người bị ướt nhẹp rất khó chịu, cảm giác bị khơi mào xx (*) lại chỉ có thể chịu đựng —— càng không ổn.

(*): tự tưởng tượng ra nhé mấy ông mấy bà, tgia để trống vậy đó

Sau khi đòi tiền mãi mà không được, quả nhiên Tạ Thừa Ngôn xài kịch bản tổng tài bá đạo liền, Đàm Y ngoài mặt thực khó xử thực tế cực kì chờ mong bị hắn mang vào khách sạn, kết quả dưới sự nỗ lực diễn sâu (*) hết sức mình, Tạ Thừa Ngôn lại ngừng lại, làm Đàm Y vừa buồn bực vừa thất vọng.

(*) đoán thôi. Gốc là "***"

Tuy Đàm Y đại khái có thể nghĩ ra Tạ Thừa Ngôn đang não bổ cái giống ôn gì rồi, nhưng anh vẫn khó chịu, cực kỳ cực kỳ khó chịu.

Hệ thống vẫn luôn trầm mặt cuối cùng cũng lên tiếng, “Chủ nhân! Mắc mưa sẽ sinh bệnh đó!”

Đàm Y thở dài, một bên cởi quần áo một bên trả lời, “Ai kêu tên nhóc khốn Tiểu Ngôn tuy rằng nửa đường phanh lại, rồi lại ở phía sau trộm đi theo. Vừa lúc trời mưa lớn như vậy, tao đương nhiên muốn hợp với tình hình mà bán thảm chứ sao.”

Hệ thống: “…… Xin anh tắm rửa nhanh lên đi!”

Đàm Y đem quần áo ướt ném trên mặt đất, lại nhanh chóng cởi dây nịt rồi cởi quần, chỉ chốc lát sau trên người anh liền trơn bóng cái gì cũng không còn, da dẻ thanh niên trắng sáng như tuyết (*) làm hệ thống hoảng hốt đỏ mặt, hệ thống trong hình mèo lặng lẽ giơ móng vuốt che kín đôi mắt.

(*) lại *** nữa nha

“Tắm đương nhiên là muốn kì cọ.” Đàm Y duỗi tay gõ gõ máy nước nóng trong phòng tắm, đôi mắt híp lại lóe lên thứ ánh sáng tà ác, “Nhưng không phải ở chỗ này.”

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ