Chương 15

2.5K 302 5
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 15

.oOo.

Edit: alittleshark


"Không cho anh đi lên thật à?" Tạ Thừa Ngôn nắm lấy cánh tay đang cởi đai an toàn của Đàm Y.

"Không được." Đàm Y dứt khoát cự tuyệt, rồi như nghĩ tới việc gì mà mặt hơi ửng hồng, "Không thể cho anh lên được."

Tạ Thừa Ngôn nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, trong lòng nhộn nhạo, nhưng dù sao hắn cũng biết Đàm Y cần nghỉ ngơi. Gần đây Đàm Y tìm được công việc làm nhân viên ở một nhà sách, tuy không mệt lắm nhưng thời gian bắt đầu ca làm lại rất sớm.

Sau khi tìm được việc, Đàm Y thoạt trông vui vẻ hơn rất nhiều nên dù Tạ Thừa Ngôn đau lòng cũng không nói gì về công việc của Đàm Y. Dù thế, từ khi bắt đầu đi làm thời gian bọn họ ở chung cũng giảm rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như thế này mãi... Tạ Thừa Ngôn bắt đầu mở ra thiết lập tổng tài bá đạo.

Đàm Y nhìn Tạ Thừa Ngôn yên lặng không nói tiếng nào, tưởng rằng hắn bởi vì bị cự tuyệt mà mất mát, không khỏi âm thầm thở dài, duỗi tay kéo cà vạt Tạ Thừa Ngôn, nhón chân cắn nhẹ lên khóe môi hắn.

Cái chạm của bé nhím con chớp mắt dừng lại bên môi rồi rời đi, xúc cảm mềm mại lại qua đôi môi cào đến nơi lồng ngực ngứa ngáy, tựa như bị móng vuốt bé nhỏ của thú con bắt lấy, nội tâm Tạ Thừa Ngôn càng thêm ngo ngoe rục rịch, đang nghĩ đến chuyện khống chế con nhím nhỏ này tử hình tại chỗ, Đàm Y lại nhỏ giọng nói, "Lần sau sẽ đến chỗ anh nữa mà."

Đôi mắt đem bóng chớp chớp, mi dài cong cong rung động tựa cánh bướm, như lấy lòng lại như đang làm nũng. Tạ Thừa Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể búng nhẹ vào cái trán Đàm Y, thở dài rồi nói, "Thôi được."

Thấy mình bị búng trán, Đàm Y lập tức cũng không cam lòng yếu thế mà búng lại một cái, thành công nghe được đối phương kêu "a" một tiếng, anh cười ha ha, làm mặt ngáo ộp với Tạ Thừa Ngôn, "Ngốc ghê."

Tạ Thừa Ngôn hết cách với anh, chỉ biết che trán lại nhận mệnh đi mở cửa xe giúp Đàm Y rồi bất chợt thấy ngoài cửa xe có một thiếu niên đứng đó, mặt không chút cảm xúc nhìn vào trong xe.

Là Tạ Thần Phong.

Tạ Thừa Ngôn dừng tay, cánh tay đang chuẩn bị mở cửa vòng qua lưng Đàm Y rồi vỗ đầu anh, quả nhiên Tạ Thần Phong tức thì căm tức nhìn hắn.

"Bé Y ơi," Tạ Thừa Ngôn kề sát bên tai anh, chất giọng tựa vang đỏ thốt ra lời ái muội câu dẫn người ta, "Anh có thể không đi lên nhưng em phải bồi thường cho anh."

"Bồi, bồi thường?" Đàm Y chịu không nổi giọng nói của Tạ Thừa Ngôn, hơi đỏ mặt, giả vờ không biết hắn đang nói cái gì, hai mắt đảo lên đảo xuống lia lịa, "Bồi thường cái gì?"

"Cái này." Tạ Thừa Ngôn khẽ cười một tiếng, nâng đầu Đàm Y rồi hôn lên.

Tạ Thần Phong trừng lớn hai mắt. Từ lúc mới trông thấy Đàm Y ngồi trên xe tên đàn ông kia, cậu thiếu chút nữa mất khống chế mà tiến lên nhưng cậu vẫn nhớ rằng Đàm Y không thích cậu can thiệp quá nhiều vào chuyện kết giao bạn bè này của anh nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhịn xuống.

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ