Chương 12

3K 340 3
                                    

Thế giới thứ 1: Hào môn văn

Chương 12

.oOo.

Edit: alittleshark


Đàm Y sững sờ hơn nửa ngày mới phản ứng lại được “goodbye kiss” là chỉ cái gì, tức khắc rất muốn cười. Nhưng Tạ Thần Phong còn đang nghiêm trang chất vấn như vậy, nếu anh tự nhiên trực tiếp cười lên, mặt cậu nhóc không chừng sẽ đen thành cái thứ gì luôn. Vì thế Đàm Y chỉ có thể hít sâu mấy cái, nhịn.

“Bạn bè bình thường ai cũng đùa vậy mà.” Đàm Y quyết định trước tiên cứ lơ Tạ Thừa Ngôn cái đã, vì không để Tạ Thần Phong nhìn thấy được khuôn mặt nén cười của mình, anh quyết đoán xoay người đi đến nhà bếp, thuận miệng hỏi, “Ăn cơm chiều rồi hả?”

Tạ Thần Phong còn đang bởi vì Đàm Y làm lơ mà bất mãn, nhưng nếu tính ở một góc độ khác, loại hành vi "bình tĩnh" và "không để tâm" này cũng thoáng xua đi bất an ở đáy lòng cậu.

Buồn bực cùng thả lỏng kì cục trong lòng đan xen, Tạ Thần Phong đến một bên bàn ăn ngồi xuống, nhìn cả bàn đồ ăn còn y nguyên, đến khi nghe Đàm Y hỏi cậu ăn cơm chưa lần nữa, cậu mới nhàn nhạt trả lời, “Ăn rồi.”

Đàm Y mở nồi cơm điện ra xem, cơm bên trong còn đầy nguyên, chút dấu vết bị đụng qua cũng chả có.

Đàm Y: ....

Đàm Y không đi vạch trần lời nói dối vụng về này, chỉ là khi đi ra phòng bếp đem một chén cơm để trước mặt Tạ Thần Phong, sau đó liền ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tai Tạ Thần Phong hơi đỏ, chính cậu cũng ý thức được mình ấu trĩ, vì thế cúi đầu yên lặng lùa cơm. Lúc này, một miếng cà chua bỗng được đặt vào trong chén của cậu, lúc Tạ Thần Phong ngẩng đầu lên, chỉ thấy Đàm Y rút đũa về cùng giọng nói mơ hồ không rõ lắm “Ăn nhiều một chút”.

Sương mù trong lòng đột nhiên tiêu tán, Tạ Thần Phong tiếp tục ăn cơm, chỉ cảm thấy cùng Đàm Y bên nhau, mặc kệ cuộc sống gian nan thế nào, đều là hạnh phúc.

Về sau cậu cũng sẽ nỗ lực để Đàm Y được sống tốt hơn nữa. Còn những người lung tung rối loạn ngoài kia, cậu chỉ cần chậm rãi làm Đàm Y rời khỏi bọn họ là được.

“Cuộc thi máy tính khi nào bắt đầu?” Đàm Y đột nhiên hỏi.

“Còn nửa tháng nữa.”

“Nhanh vậy……” Đàm Y nhíu mày, cúi đầu ăn một miếng cơm, sau đó nói, “Về sau anh ngủ sô pha.”

“Lạch cạch”, đũa trong tay Tạ Thần Phong rớt xuống, cả người đều ngơ ngác, trong đầu vừa mới còn nảy ra mấy cái chủ ý bị một câu nói của Đàm Y làm trống rỗng.

Mấy ngày nay, Đàm Y mỗi ngày đều cùng cậu ngủ chung, cậu cũng sớm quen sự thân mật như vậy, thậm chí còn quên lí do lúc trước Đàm Y khăng khăng đòi cùng cậu ngủ chung.

Tuy rằng sẽ cần tắm nước lạnh thường xuyên nhưng cậu thật ra cũng rất thích. Cậu thích ngắm nhìn khuôn mặt chậm rãi đi vào giấc nồng của anh, thích xem bộ dáng anh ngủ say không chút phòng bị, cậu thích cảm giác cẩn trọng ôm anh trong đêm đen. Thế mà bây giờ, Đàm Y lại bỗng dưng muốn ngủ ở sô pha, vì sao chứ?

[ĐM Edit] Khi Pháo Hôi Bị Vạn Nhân Mê Xuyên Vào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ