3. Quán cà phê cũ nơi góc đường.

341 59 13
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ của Beomgyu, chẳng có lịch học ở trường và cũng chẳng phải đến chỗ làm thêm. Sống ở đời, ít nhất phải có cho mình một ngày nghỉ chất lượng để hồi phục lại sau một quãng thời gian mỏi mệt, cậu con trai nghĩ thế.

Nghĩ đoạn, Beomgyu nhìn vào đồng hồ đeo tay: 8 giờ 30 phút; cậu thay quần áo và quyết định ra ngoài đi khám phá thành phố này, chắc hẳn sẽ tìm thấy một chỗ hay ho nào đó, để phòng khi ... dắt ai kia đi hẹn hò.

Vì hiện giờ đang là mùa đông, bên ngoài trời vẫn rất lạnh, Beomgyu cả một người bọc áo khoác dày, chân xỏ ủng và dẫm lên lớp tuyết mỏng trên đường. Bầu trời buổi sáng chẳng tươi tắn mấy, vẫn ủ dột một màu, xám xịt và tẻ nhạt. Beomgyu tự nhủ rằng một tương lai không xa nữa cậu sẽ cầm tay Yeonjun đi trên đường và bất kể mưa hay nắng, mùa hạ hay mùa đông thì bầu trời trên đầu vẫn chỉ có màu hồng.

Quả thật tình yêu là cái thứ gì đó rất diệu kì, kể từ ngày cậu trai trẻ xác định được cảm giác trong lòng mình thì chẳng có lúc nào cậu không nghĩ tới người kia cả. Nhưng mà cũng thật lạ, Yeonjun từ hôm đưa cho Beomgyu cái túi sưởi thì không thấy đến nữa, cậu con trai muốn đi tìm hắn nhưng nhận ra ngoài cái tên thì cậu không hề có một thông tin nào khác về hắn.

Một quán cà phê nhỏ nằm dè dặt nơi góc đường, cái vị trí mà ít người để ý, ngay cả dáng vẻ cũ kỹ của nó nữa. Nhìn sơ qua, những người đi đường đều không có ý định ghé vào cái quán nhỏ này để tránh rét, Beomgyu âm thầm nghĩ chắc quán vẫn tồn tại nhờ những vị khách quen và thích hoài niệm về một điều đã cũ hoặc chí ít .. đơn giản hơn là quán mở vì đam mê.

Tò mò, cậu đẩy chiếc cửa làm bằng gỗ sồi đã cũ để bước vào bên trong quán, khác hẳn tưởng tượng của Beomgyu và cái bề ngoài xập xệ của mình, bên trong ấm cúng và khá là 'khang trang', Beomgyu gật gù.

Một dãy ghế sofa màu xám được làm bằng nhung đặt ngay chiếc khung cửa kính duy nhất của quán nhìn ra đường, còn lại thì là những chiếc bàn gỗ vẫn còn mới. Trên bàn, những lọ hoa nhỏ được cắm duy nhất một bông hoa trà hồng phớt, e ấp ngại ngùng.

Beomgyu gọi một ly cappuccino và nếm thử, mùi vị của nó tuyệt hơn cả khối quán cà phê sang trọng khác. Cậu con trai uống thêm một ngụm và hài lòng cầm miếng khăn giấy lau đi một ít bọt kem dính trên miệng.

Ngoài trời lạnh hơn, Beomgyu thở dài vì cái thời tiết như thế chẳng muốn đi đâu nữa. Đành phải ở lại đây nhâm nhi cà phê, nghe nhạc và tận hưởng sự ấm áp trong này.

Beomgyu thả hồn vào giai điệu, như đang phiêu lãng ở một chốn mơ nào đó, cho đến khi cánh cửa kia được mở ra một lần nữa, cậu con trai theo quán tính đưa mắt nhìn về phía vị khách vừa ghé vào.

Một bóng dáng không thể nào xa lạ đối với Beomgyu, cậu dụi mắt vài lần như để chứng tỏ rằng bản thân không nhìn nhầm người. Thế mà lại gặp Yeonjun ở chỗ này, Beomgyu nghĩ.

Hắn ta order gì đó với nhân viên rồi đảo mắt tìm một vị trí để ngồi xuống, và quả thật, hắn nhìn thấy Beomgyu đang ngồi ở dãy ghế sofa bằng nhung cạnh cửa sổ.

Đúng lúc Beomgyu vừa xoay ra để nhìn Yeonjun thì hắn cũng đang tiến tới chỗ cậu, Beomgyu không kiềm chế được mà nở một nụ cười thật tươi.

[Yeongyu] You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ