4. Cuộc hẹn giữa ngày đông.

328 51 7
                                    

- Nào, vào đây đi!

Beomgyu kéo Yeonjun chui tọt vào cửa hàng bán quần áo, cậu con trai hào hứng nắm tay người đàn ông đi vòng quanh cửa hàng, mắt vừa nhìn thấy tay đã chộp lấy rồi đẩy qua cho Yeonjun thử. Mà cái tên ấy cũng chẳng có từ chối, Beomgyu đưa hắn cái nào thì hắn sẽ ngoan ngoãn thử cái đó. Mãi cho đến khi, có lẽ Yeonjun đã thử qua gần vài chục cái áo thì Beomgyu mới reo lên hài lòng với một cái áo phao đen, trông cũng chẳng khác với mấy cái trước là bao.

- Đấy, cái này, cái này rất hợp với anh!

- Vậy hả, vậy thì quyết định lấy cái này đi.

- Sao vậy, anh không thích hả?

- Không có, anh thích lắm.

Beomgyu miệng cười toe toét lôi Yeonjun ra quầy tính tiền.

Yeonjun lén nhìn giá trên tag của chiếc áo, và mặc kệ ngoài trời có lạnh cóng thì hắn cũng lấm tấm mồ hôi: chà, giá chát thế!

Beomgyu vẫn lẩm nhẩm lời của một bài hát, nom có vẻ rất hài lòng, vừa nhìn vào là biết người đang có tình yêu, hoặc đang có người trong lòng, thế thôi.

Chị nhân viên đưa túi cho Beomgyu:

- Của em hết 200 nghìn won!

Thật ra giá này cũng khá cao so với cái mức lương của Beomgyu nhận được ở cửa hàng tiện lợi rồi, nhưng ai biết được, cậu vẫn tít mắt đưa thẻ cho chị nhân viên.

- À, chúc mừng em là người khách thứ 100 mua chiếc áo này, bên cửa hàng sẽ giảm 75% cho em nhé. - Chị gái bỗng bất ngờ nâng giọng cao hơn một tông, nét mặt vui vẻ.

Beomgyu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như thế này, nghe khá là thần kỳ nhưng hôm nay thật sự vị thần may mắn đã ghé thăm cậu, hẳn là vậy. Cậu tóc đen vui vẻ nhận lại thẻ từ tay cô nhân viên.

- Nè, giờ chúng ta đi đâu nhỉ? - Beomgyu đưa áo khoác cho Yeonjun và ra hiệu hắn mặc vào.

- Anh không biết? - Yeonjun tròn mắt đáp lại.

- Hả, nhưng lúc nãy anh là người rủ em ra ngoài chơi mà.

- Nhưng anh chỉ nói thế thôi, không nghĩ là em sẽ đi đó.

Giữa cái trời tuyết lạnh thế này, đi đâu thì hợp lý nhỉ? Nghe ra thì thấy nó là vấn đề khá khó nghĩ, nhưng mà ai đang ở trong cái vấn đề này chứ, là Beomgyu đó - chuyện gia giải quyết vấn đề tự phong.

- Anh, mình đi ăn lẩu đi, còn ý kiến nào tuyệt vời hơn nữa chứ?

Yeonjun có vẻ cũng chẳng nghĩ ra được phương án nào khác, trông thế nhưng hắn ta là kiểu người để cho đối phương lên kế hoạch còn mình chỉ nghe theo thôi, hoặc ít nhất là trong những tình huống bất đắc dĩ như thế này.

- Ờ, được thôi, nhưng em có ăn được đồ Thái không? Anh biết một chỗ này, nếu em muốn.

- Được, đi thôi.

Có vẻ, dù trời có giảm xuống thêm bao nhiêu độ đi nữa thì trái tim của kẻ có tình yêu cũng chẳng hề cảm thấy lạnh.

Beomgyu cảm thấy tay cậu nhưng tan chảy vào trong bàn tay của Yeonjun, tay hắn ấm, ấm hơn tất cả các túi sưởi trong đời. Tiện quá!

[Yeongyu] You had me at helloNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ