Beomgyu mua một ly cà phê ở cái quán đối diện trường đại học, một chút cafein sẽ làm cho cậu tỉnh táo hơn sau một ngày chìm vào đống kiến thức trên giảng đường.
Xe buýt giờ tan tầm lúc nào cũng đông đúc, Beomgyu cẩn thận nắm vào tay vịn và chuẩn bị tinh thần sẽ phải đứng cho đến khi về tới nhà. Thỉnh thoảng, khi mà cuộc sống xung quanh quá hối hả, và việc phải bon chen giữa guồng quay ngộp thở khiến cậu con trai cảm thấy mệt nhoài. Nó như vắt kiệt cậu đến từng hơi thở.
Mùa đông dần kéo về thành phố, mang theo hơi lạnh thấu xương phả vào từng ngóc ngách của phố phường.
Ngồi trong quầy hàng, bên ngoài đèn đường hắc hiu với những hàng cây trụi lá, hồn cậu lơ đễnh theo cái không khí khô hanh này, khẽ rít lên một tiếng trước khi cánh cửa bằng thủy tinh bật mở và người khách quen thuộc kia ghé vào.
Hôm nay, vị khách ấy khoác một chiếc áo phao dày cộm, vẫn là chiếc cặp táp quen thuộc có lẽ chứa một đống giấy tờ. Beomgyu thấy đôi gò má hắn ửng đỏ lên vì trời lạnh.
- Chào, hôm nay công việc có tốt không anh? - Beomgyu mở lời niềm nở, có lẽ những câu quan tâm có thể khiến hắn ấm lên đôi chút, ít nhất là về mặt tinh thần.
- Ờ, cảm ơn cậu, hôm nay khá ổn.
Người khách trả lời không vấp váp tí nào, và tay hắn đẩy một hộp mì tới cho Beomgyu để thanh toán.
Trong mắt cậu trai trẻ thoáng qua một tia đau lòng, nghĩ nghĩ, trong lúc này, liệu thời tiết có thắng nổi sự cô đơn của con người?
Beomgyu mỉm cười với hắn.
Ngoài trời gió rít, cuốn theo chút bụi đường mờ mịt. Chẳng mấy ngày nữa chắc tuyết sẽ rơi, tuyết đầu mùa.
Cậu nhân viên bước ra khỏi quầy thanh toán, đến ngồi cạnh vị khách duy nhất trong cửa hàng.
Hắn ta ngước mặt lên khỏi hộp mì còn đang bốc khói, mỉm cười.
- Cậu tên là gì nhỉ?
- Beomgyu, Choi Beomgyu. Còn anh?
- Choi Yeonjun!
Trong ánh mắt hắn hiện lên vài tia lấp lánh, cùng với hình bóng của Beomgyu.
- Ồ, trùng hợp quá nhỉ, chúng ta cùng họ này.
Bầu không khí trở lại im lặng. Chẳng ai nói với nhau câu nào nữa, ngoài trời gió vẫn thổi và có lẽ đến ngày mai khi mặt trời lên cao may ra thời tiết mới ấm hơn một chút.
Beomgyu thấy Yeonjun cầm chiếc cặp táp của mình lên, thầm nghĩ hắn sẽ rời đi ngay nhưng hắn chỉ là lấy ra một cái túi sưởi màu xanh lá.
- Đây - Yeonjun chìa cái túi ra trước mặt Beomgyu - Tặng cậu, tôi chưa tiếp xúc với cậu nhiều, nhưng tôi chắc chắn trong đời mình chưa gặp qua ai ấm áp như cậu. Cảm ơn vì những lời hỏi thăm nhé, Beomgyu.
Hắn tặng cho cậu chiếc túi sưởi, nó nhỏ và hẳn là không thể sưởi ấm cả cơ thể được, nhưng áp hai bàn tay vào cũng đủ thấy dễ chịu rồi.
Giống như cậu, không thể trao cho hắn một bầu trời mùa hè ngập nắng và ấm áp, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi thăm và gửi những nụ cười mỗi khi hắn ghé lại chốn này. Điều đó, sưởi ấm con tim của Yeonjun.
Beomgyu đón lấy chiếc túi sưởi, ngẩn ngơ mỉm cười, cùng lúc đó, cậu cũng thấy đối phương nhìn mình với hai mắt long lanh. Ngay cái khoảnh khắc mà cái thành phố này bị ướp trong hơi lạnh của mùa đông, còn Beomgyu thì lại chẳng hề cảm thấy một chút gì rét buốt.
Một ánh mắt của hắn, cũng đủ làm cậu ấm lòng.
Và những ngày kế tiếp, họ vẫn gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi nơi Beomgyu làm thêm, vẫn trao đổi qua lại vài thông tin thường nhật của cả hai.
Trong những lúc như thế, Beomgyu không để ý hạt mầm nho nhỏ trong tim đã nứt rễ, âm thầm vươn mình.
Và một ngày bình thường nọ, Beomgyu quyết định rằng bản thân mình nên đưa ra một lời đề nghị, chẳng hạn như cậu và Yeonjun sẽ trở thành bạn bè, và có thể hẹn nhau trong lúc nào đấy cả hai rảnh rỗi chứ không chỉ mãi nói chuyện với nhau với tư cách là người phục vụ trò chuyện với khách mua hàng.
Hôm nay ngoài trời tuyết rơi, những bông tuyết trắng ngần dường như chẳng hề bị vấy bẩn. Tuyết đậu lên mái nhà, trên cành cây, dưới lòng đường, ... Tuyết, dường như đang phủ kín cả thế gian.
Hôm nay, Yeonjun không đến.
"Có lẽ hôm nay anh tan ca sớm, hoặc không đi làm." Beomgyu thầm nghĩ, tay mãi miết vân vê cốc cà phê nóng. Chất lỏng màu đen sóng sánh, đối lập với màn tuyết ngoài kia, cậu con trai như thấu hiểu được tột cùng của thứ gọi là 'cô đơn'.
Cửa mở, một cụ già bước vào, cổ áo len được kéo lên che kín nửa mặt.
Ông cụ nói lớn:
- Tuyết rơi dày quá.
Beomgyu chào xong, liền thấy ông lão lướt qua vơ lấy một túi bánh mì.
Ngay khi ông đưa chúng cho cậu, cậu cũng đưa lại ông một cốc cà phê mình vừa pha.
Beomgyu nhìn ông lão và dịu dàng mỉm cười.
- Cà phê này là quà tặng kèm cho khách ạ.
Beomgyu nhận tiền và một lời cảm ơn từ ông lão.
Ông lấy một mẩu bánh cho vào miệng, nhai chúng và nuốt trọn cùng với một ngụm cà phê.
- Cảm ơn cậu trai trẻ. Ta biết ly này là cháu tặng ta, chứ không phải quà của cửa hàng.
Beomgyu lại cười, gãi đầu khi bản thân "bị vạch trần".
Ông lão tựa khuỷu tay lên quầy, nhìn ra ngoài trời, giọng ông trầm thấp:
- Trái tim cháu ánh lên như một đốm lửa đỏ ngay giữa trời tuyết lạnh, nó sưởi ấm ta tốt hơn là chiếc áo len dày và cốc cà phê nóng này. - Ông lão cười - Mà, đừng chê ông già này nhiều chuyện, nhưng hẳn cháu đã trót gửi trao người nào đó trái tim mình rồi nhỉ?
Ngay khi câu hỏi được thốt ra từ khuôn miệng già nua của ông cụ, Beomgyu nghĩ ngay đến khuôn mặt của Yeonjun hôm hắn nhìn thẳng vào cậu, với một khoảng cách gần.
Trái tim đập nhanh hơn, xốn xang hơn. Beomgyu gật đầu.
- Cháu ... Cháu có thích một người rồi ạ...
Ông lão cười, hai lòng bàn tay vỗ cái 'bộp' vào nhau.
- Ta biết ngay mà ... Trông cháu có vẻ lo lắng. Nhưng ta mong cháu cũng kiên cường như những cái cây ngoài kia, rồi khi mùa đông cất bước, nhường chỗ cho mùa xuân thì cây lại đâm chồi.
Nói đoạn, ông lão phẩy phẩy tay rồi bước ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] You had me at hello
Fiksi PenggemarBeomgyu - sinh viên năm nhất vừa nhận việc parttime ở cửa hàng tiện lợi. Yeonjun - một nhân viên văn phòng "quèn" hay ghé cửa hàng tiện lợi để mua mì gói.