Spring rain

1.5K 127 15
                                    


[1]

"Xin chào!..."

"Ừmm! Chào chị! Là tôi đây..."

Hình như là lần đầu tiên Joohyun nhận được điện thoại từ người này, không biết vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến thế, Joohyun ngay lập tức nhận ra giọng của người ở đầu dây bên kia. Giọng cô ấy hơi run run, có lẽ Joohyun vẫn còn ngạc nhiên lắm kể từ khi nhận điện thoại, không có lời hồi đáp nào sau lời chào ấy nên người bên kia đâm ra lo lắng mà vội vã nói thêm vào. Tên của cô ấy, cái tên khiến Joohyun thấy tâm trí mình rối tung lên.

"Seungwan ấy..."

"Ừm. Tôi biết mà."

Joohyun vô thức siết chặt điện thoại, cô không nghĩ việc nhận điện thoại của một ai đó lại khiến tim mình cứ run lên từng hồi như thế này. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng nước mưa đập vào cửa sổ, hình như bên kia cũng có âm thanh tương tự, tí tách, tí tách rơi, Joohyun nhấc mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân của cửa tiệm, chậu hoa hồng màu cam cá hồi vừa nở bông hoa đầu tiên, nó yên vị bên dưới mái hiên vậy mà Joohyun cứ lo lắng mưa lớn quá sẽ dội vào cả hành lang chỗ cô đặt chậu hoa mất.

"À... ở chỗ tôi đang mưa... đột nhiên nhìn thấy mưa nên tôi đã nghĩ về chị..."

"Tôi thì cứ nghĩ về cô suốt đấy!"

Joohyun thầm trách, nếu chỉ nghĩ về tôi lúc trời mưa hẳn là tâm trí cô thảnh thơi lắm, mùa xuân thì trời có mưa thường xuyên đâu , cô lẩm nhẩm nói nhỏ thật nhỏ, không rõ là người bên kia có nghe được hay không, nhưng cũng chẳng có hồi đáp gì. Một khoảng lặng khiến Joohyun tưởng tim mình ngừng đập, cả hai lặng thinh đến mức có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

"Tôi xin lỗi... vì đi mà chẳng nói câu nào cả..."

"Tôi tưởng tôi không là gì để cô tạm biệt chứ..."

"Không. Không đâu. Chị Joohyun có là gì mà..."

"Hả?"

"Ý tôi là... lẽ ra tôi nên đến tạm biệt chị mới phải."

Joohyun nhìn chầm chầm chậu hoa hồng màu cam cá hồi, tự hỏi, cô ấy liệu có nhớ mình không nhỉ?

[2]

Đó là một đêm mùa xuân khi những hạt mưa lất phất rơi xuống như bông tuyết đầu mùa trong vắt. Joohyun lần đầu tiên gặp Seungwan vào một ngày như thế, người đó mặc quân phục và nghiêm chỉnh bước vào cửa hàng hoa của Joohyun trước giờ đóng cửa.

Cô ấy là một quân nhân, Joohyun vẫn cảm thấy cô gái ấy không phù hợp với dáng vẻ của quân nhân cho lắm, làn da trắng trông dáng người cũng hơi thấp, thường thì trong ấn tượng của cô, nữ quân nhân vẫn mang dáng dấp cao ráo mà rắn rỏi lắm. Seungwan thì không như vậy, cô ấy cười lên trông rất dịu dàng, người mang quân trang lại giống như làn gió nhẹ nhàng khẽ lay cánh hoa rơi rụng trước hiên nhà.

Hỏi ra mới biết Seungwan là một bác sĩ trong quân đội. Hôm ấy vừa vặn là lễ tốt nghiệp của em gái nên Seungwan được nghỉ phép trở về nhà. Cô ghé vào tiệm hoa trên đường về vì muốn mua tặng em gái một bó hoa để chúc mừng, trời cũng vừa lúc đổ mưa, thế là nán lại tiệm hoa một chút.

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ