Bạn cùng phòng bận đi biểu tình (1)

1K 93 11
                                    

1.

Seoul, năm 1987.

Năm học đầu tiên ở trường đại học còn chưa kết thúc, Seungwan đã dọn ra khỏi ký túc xá.

Seungwan dọn đến một phòng trọ dành cho sinh viên thuê ở gần trường đại học theo lời giới thiệu của một người bạn cùng lớp. Căn nhà nằm cuối một con hẻm, lối vào eo hẹp chỉ đủ cho hai chiếc xe đạp chạy ngược chiều nhau qua lại. Mà người dân sống trong khu này cũng ít, đa phần đều là cho sinh viên thuê. Chẳng trách giá thuê lại rẻ thế!

Căn phòng Seungwan thuê nằm ở tầng bốn, nghe nói còn có thêm một người nữa đã ở đó từ trước. Khi hỏi đến, Seungwan chỉ nghe bà chủ nói đôi ba câu, không rõ tính cách người đó ra sao nên Seungwan đâm ra lo lắng.

Mãi đến tận lúc chuyển đồ đạc đến, từ lúc Seungwan nhận chìa khoá phòng cũng đã hai ngày nhưng chẳng thấy bạn cùng phòng của mình đâu.

Sinh viên vẫn tiếp tục biểu tình. Bên trấn áp ngày càng thô bạo, đầu năm đã có vài người chết, nhưng không vì thế mà họ nhượng bộ.

Buổi tối hôm đó tụ tập trước tòa thị chính hơn hai trăm sinh viên biểu tình phản đối đảng cầm quyền đòi dân chủ.

Tiếng phát thanh viên đưa tin liên tục về cuộc biểu tình. Seungwan dò đài rồi đặt chiếc máy cassette cũ lên trên đầu giường, bản tin buổi tối đọc được một lúc thì Seungwan ngủ thiếp đi mất.

Đến giữa đêm, tiếng lạch cạch phát ra từ ngoài cửa đánh thức Seungwan dậy. Theo bản năng, Seungwan chộp lấy quyển sách đặt trên bàn rón rén đi về phía cửa. Đó là quyển sách Seungwan mượn từ thư viện trường, đến nay vẫn chưa động tới một trang nào. Trên giá sách hẳn chỉ có mỗi quyển này là dày nhất, lại được bọc bìa cứng, nặng trịch. Seungwan giơ cao tay cầm quyển sách, trong lòng run rẩy vì đinh ninh có trộm cạy khóa phòng. Seungwan vẫn thường nghe những chuyện trộm vặt thế này lắm, thuê phòng trọ bên ngoài lại càng phải cảnh giác.

Trong phòng lúc này hoàn toàn tối tăm, Seungwan cầm thật chặt quyển sách, tay run run. Seungwan cố thở thật nhẹ, tim đập thình thịch, trán rịn cả mồ hôi.

Cùng lúc cánh cửa cạnh một tiếng vang lên, ánh sáng từ hành lang len lỏi vào phòng. Seungwan hét lên một tiếng, đập thẳng quyển sách vào mặt đối phương không chút do dự.

Người đó "a" một tiếng, lảo đảo trượt theo cánh cửa ngã xuống. Ánh đèn hành lang rọi từ bên ngoài, Seungwan nheo mắt, lẩm bẩm mắng một câu, nhưng lập tức im bặt.

Dáng một cô gái ôm mặt co người ngồi bệt ở trước cửa ngẩng lên nhìn cô.

"Chết rồi!" Seungwan rít một câu thật khẽ.

Cô ấy ngỡ ngàng, hai mắt ươn ướt nhìn chằm chằm Seungwan, có lẽ bị đập đau đến rướm nước mắt, vẫn chưa bỏ hai tay ra khỏi mặt.

"Cô là..."

Seungwan đoán thầm, người này, nhìn sơ qua ngoại hình thì cô ấy chính là bạn cùng phòng hai ngày nay không thấy bóng dáng. Seungwan run run mở miệng.

Seungwan khẽ nhích chân bước tới định vươn tay đỡ cô ấy dậy, cô gái đã hoảng hốt lùi người ra xa. Thử hỏi, bị đánh một cú trời ván như thế ai mà không hoảng?

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ