Suỵt! Đừng khóc (end)

1.2K 114 11
                                    

Nội dung có chứa từ ngữ, hành vi bạo lực.

[...]

Trời còn chưa sáng, Seungwan đã giật mình tỉnh dậy, bởi vì không thể ngủ ngon giấc, cô sợ hãi đến độ mơ thấy ác mộng. Cảm nhận được bàn tay của Bae Joohyun khẽ khàng vuốt ve lưng mình. Lúc này cô mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Bae Joohyun, hơn nữa tay còn ôm lấy cô ta.

"Mơ thấy gì mà sợ đến phát khóc thế?"

"Mơ thấy cô. Mơ thấy bị cô bắt cóc." Seungwan sụt sùi trả lời.

"Vậy đâu phải mơ. Là thật mà!"

Bae Joohyun không có vẻ gì là muốn buông Seungwan ra, thậm chí còn ôm chặt hơn. Ngực Seungwan thấp thỏm. Tay Seungwan muốn rụt về, tránh khỏi cái ôm của người phụ nữ này, trong lúc đó, Seungwan chạm phải gì đó ở sau lưng của Bae Joohyun.

Cái đó... Cô ta giấu súng ở sau thắt lưng. Seungwan hoảng hốt lùi người ra xa, trán toát mồ hôi.

"Tôi tưởng em sẽ lấy nó rồi cho tôi ăn vài viên đạn chứ?"

"Bộ nó là đồ chơi à?" Seungwan run rẩy quát lên.

"Vậy nên đừng có làm gì dại dột. Tôi có thì bọn kia cũng có. Không phải tôi thì không có nghĩa bọn kia không dám giết em. Đã là tội phạm buôn người rồi thì chẳng có gì mà chúng tôi không dám làm cả."

Bae Joohyun nghiêng người nói vào tai Seungwan, từng câu từng chữ đều nói đến rõ ràng rành mạch như một lời cảnh cáo vậy. Seungwan bất động, tay nắm chặt góc áo, mặt tái nhợt đi.

"Dậy thôi. Đi theo tôi."

Sáng sớm, Seungwan và hai đứa bé kia được đưa lên một chiếc xe khác. Lần này là chiếc xe khách mười sáu chỗ. Tên lái xe cao gầy hôm qua cùng tên Bao vẫn đi cùng, Bae Joohyun ngồi cùng Seungwan ở băng ghế sau, phía trên là hai bé gái, băng ghế cuối cùng đằng sau để rất nhiều thùng carton. Bọn chúng lái xe đi lòng vòng, gần ba tiếng đồng hồ chỉ thấy trên đường toàn cây cối. Có vẻ như tên kia cố tình làm thế để những đứa trẻ bị bắt cóc không thể biết được con đường giao dịch của bọn chúng.

Cuối cùng, trên đường cũng nhìn thấy sự sống. Cách vài cánh đồng sẽ có một căn nhà, nơi này giống như là những trang trại gia súc. Seungwan thầm cầu mong bọn họ sẽ dừng lại đâu đó, nơi này hoàn toàn có thể tìm cơ hội trốn đi.

Xe thả chậm tốc độ lại, Seungwan nhìn thấy phía trước là một trạm xăng.

Đến rồi. Cơ hội đến rồi. Lúc này phải vờ xin đi vệ sinh, sau đó cầu cứu người sinh sống ở đây. Seungwan mừng đến độ muốn thét lên. Cô lén lút đánh mắt qua Bae Joohyun ngồi bên cạnh, vẻ mặt cô ta vẫn bình thản. Cô không hề biết Bae Joohyun từ đầu đến cuối quan sát biểu hiện của cô qua kính chiếu hậu.

Phải làm thế nào đây?

Seungwan hít sâu. Lúc xe dừng lại ở trạm xăng, tên Bao phóng xuống xe. Seungwan lúc này ngờ ngợ nghi vấn rằng bọn chúng không sợ bị phát hiện sao?

Con bé ngồi cạnh Rim đột ngột chồm người tới bật khoá cửa xe, nó lao ra thét lên.

"Cứu cháu với. Cứu cháu. Cháu bị bắt cóc..."

SERIES | WENRENE | WHAT IF LOVE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ