dạo này tôi cảm tưởng như mình bị theo dõi. vì mỗi khi tan làm, trên đường đi bộ về nhà, tôi luôn có cảm giác ai đó đang đi theo tôi, đặc biệt hơn, thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng "tách tách", âm thanh nghe tựa như tiếng của máy ảnh.
nghi ngờ là thế, tôi vẫn cứ an ủi mình là không có ai cả, tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi.
nhưng, có vẻ sự việc đã càng ngày càng nghiêm trọng, người mà tôi "tưởng tượng ra" bắt đầu bám sát tôi hơn, tiếng tách tách cũng dần nhiều hơn.hôm nay cũng vậy.
tôi vừa đi bộ vừa nhìn bóng của mình và một người đằng xa nữa đổ dài trên đất. có vẻ hôm nay gã không mang theo máy ảnh, nhưng sẽ vẫn định theo tôi về nhà, vì cứ vài giây ngắn ngủi, gã lại lén đưa mắt để quan sát tôi. tôi giả vờ đi một cách tự nhiên nhất có thể, cũng tự nhiên rẽ vào một con đường khác để tìm cách thoát thân, vì chạy đua trên con đường này không có lợi cho tôi. xung quanh đây chẳng có ai cả, vào cái giờ này, và đường thì quá thẳng để có thể cắt đuôi ai đó.đi được một đoạn, tôi lại rẽ phải tiếp. tiếng bước chân đằng sau vẫn vang đều. tôi lặng đi, giả vờ như đây không phải là cố tình mà chỉ là đổi gió một tí, đổi gió trong việc đi bộ về nhà. và trong lúc đó, tôi vừa đi vừa suy nghĩ cách để trốn thoát. đột nhiên, trong bầu không khí đầy ngột ngạt này, tiếng chuông điện thoại vang lên.
có ai gọi đến. tôi lôi điện thoại trong túi áo ra, nhìn tên người gọi, giả vờ cười nói tự nhiên.
-gì thế?
"cậu tan làm chưa?"
-giờ tớ mới về, hôm nay sếp giao nhiều việc quá.
"vậy cậu ăn tối chưa? hay tớ mua đồ ăn mang sang cho cậu nhé."
-thật á?
"ừ, cơ mà tớ sẽ là người chốt menu, vì cậu chẳng biết chọn gì cả".
-được rồi, thế cậu...
đang nói thì tôi bỗng dừng lại. một dòng suy nghĩ vội lướt nhanh qua đầu tôi.
không được.
yerim không thể đến nhà tôi được.ngay lúc này, tôi đang bị theo dõi, và ai mà biết được liệu gã có theo dõi cả người quen của tôi không? và nếu gã có ý định đột nhập vào nhà tôi, thì sức của hai đứa con gái liệu có thể chống lại không chứ? càng nghĩ tôi càng thấy không ổn nên vội bảo yerim đừng sang nữa. rồi, tôi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, cố ý nói to.
-à mà có anh cậu ở nhà không?
"anh tớ á? anh ấy đi nhập ngũ rồi mà..."
-ồ, anh ấy sẽ tới nhà để đưa đồ cho tớ thay cậu à?
"này, cậu đang nói cái gì thế?"
-anh ấy vừa xuất ngũ nhỉ? chà, nếu vậy thì hẳn là...
"eunme, đừng nói là cậu đang gặp chuyện gì đấy nhé."
-không, làm gì...
có tiếng sột soạt bất ngờ phát ra sau lưng tôi. tôi điếng người rồi lắp bắp nói tiếp.
"eume? cậu gặp chuyện gì à?"
-tớ..
lần này là tiếng lạch cạch, giống như có thứ gì đó được lấy ra. và vì không thể quay đầu lại nên tôi không biết nó là thứ gì. việc duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là đi tiếp, giả vờ như không biết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
"stalker"
Fanfiction-em có bao giờ hỏi người yêu mình tại sao lại chụp ảnh em không? -tôi nói rồi mà. lí do là tôi yêu em. chỉ vậy thôi. *** Truyện chỉ được đăng tải ở hai nền tảng: Wattpad và blog "Let me treasure you", vui lòng không mang đi bất cứ đâu. . jun