"our"

487 74 2
                                    

-tôi không theo dõi bọn họ.

-nhưng ở nhà anh có ảnh của họ?

nghe được câu trả lời của gã, cảnh sát viên cau mày. cậu lật lại đống giấy tờ trên bàn, nghiêm giọng.

-anh park jihoon-ssi, nếu anh khai ra sự thật, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. còn nếu anh cứ như thế này, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ thêm thôi.

-tôi cũng không thích họ.

-hả? ý anh là gì?

thay vì nhìn người đặt ra câu hỏi, gã quay sang tôi, trao cho tôi ánh mắt chẳng có một chút gì là bình thường.
tôi ngó lơ gã, coi như mình không biết gì. 

trước đây, ít nhất thì tôi có một chút tôn trọng, một chút thôi, đối với gã. tôi vẫn tôn trọng gã vì gã là con người. nhưng từ cuộc hội thoại ở nhà của gã, đối với tôi, gã không còn là gã nữa, và tôi cũng không biết, là trong tâm trí tôi, tôi còn coi gã là một con người nữa không, hay gã là một thực thể gì đó. một người, hoặc không, mà tôi chẳng thể dành ra chút tình cảm gì nữa.

nhưng có vẻ gã vẫn không chịu buông tha cho tôi. ánh mắt gã vẫn bám lấy tôi, và chất giọng khàn khàn lại được cất lên, cố gắng mang ánh mắt của tôi quay lại nơi gã.

-tôi chỉ chụp ảnh em thôi. một mình em.

-...

-tôi chụp họ vì họ có liên quan đến em. tôi cũng theo dõi họ vì muốn nhìn ngắm em...

tôi vẫn duy trì sự im lặng, quay mặt đi chỗ khác. nhưng như tôi đã nói, gã không chịu buông tha cho tôi. cái ánh mắt gã trao khiến tôi thấy áp lực, tựa như đang có hàng ngàn quả cân đè lên người tôi. và có vẻ như tôi không trả lời, gã cũng sẽ không chịu nói tiếp, đồng nghĩa với việc cuộc tra khảo này sẽ đi vào ngõ cụt.

tôi vẫn tránh ánh mắt của gã, nhưng đã quay mặt lại, đáp.

-sao anh lại muốn chụp ảnh tôi?

-em có bao giờ hỏi người yêu mình tại sao lại chụp ảnh em không?

-...

-em là người đầu tiên bước chân vào căn nhà đấy. cũng là người đầu tiên ăn cơm cùng tôi.

dù em chẳng thèm ăn gì cả.
gã lầm bẩm trong miệng, nhỏ, nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy. rồi gã nói tiếp.

-em cũng là người đầu tiên đặt lưng lên chiếc giường ấy. tôi đã vất vả giặt giũ chúng lắm đấy.

-...

-em cũng là người đầu tiên khiến tôi thích sự im lặng đến thế. vì những lúc ấy, tôi có thể nói chuyện với em thỏa thích mà chẳng nề hà gì. những lúc em giả vờ cũng vậy.

-...

-nếu em oán giận tôi, thì đáng ra vào ngày hôm ấy, em không nên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy mới phải.

gã thều thào, và cười nhẹ. đây là nụ cười duy nhất mà tôi không thấy rùng mình hay rợn người.
đây là một nụ cười đúng nghĩa, pha chút nhẹ nhàng và chút đau khổ.

-lí do của tôi chỉ có vậy.

tôi nhìn gã, trân trân. đồng nghiệp bên cạnh nhìn gã, rồi nhìn tôi. cậu ấy lay người tôi, có vẻ sắc mặt của tôi không ổn lắm thì phải.

"stalker"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ