"him"

483 71 2
                                    

-...!

tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. mồ hôi túa ra khiến người tôi ướt đẫm. tôi đưa tay lên để lau mồ hôi trên trán, đồng thời quan sát xung quanh.

đây không phải nhà tôi.

và cái tôi cho là ác mộng không phải là ác mộng.

tôi đang ở một nơi xa lạ. chính xác hơn thì là một căn nhà xa lạ. căn nhà này khá bé, được bài trí siêu đơn giản, ngoài ra, nó cũng chỉ có một không gian duy nhất để có thể sinh hoạt. và, nơi này có mùi, hơi hắc và kì lạ. thứ mùi này khiến tôi có cảm giác hơi quen thuộc. hình như tôi đã từng ngửi được ở đâu rồi thì phải.
tôi ngơ ra để suy nghĩ, rồi có thứ gì đó xẹt ngang qua đầu.

gã. mùi của gã. và chẳng khó khăn để đoán ra được rằng đây là nhà của ai. 

tôi thở sâu, vừa lấy lại tinh thần vừa nhìn xuống người mình.
tôi đang ngồi trên một chiếc giường bé ở góc nhà, phía bên kia là chỗ nấu ăn thì phải. bên cạnh có một chiếc tủ lạnh cũ kĩ và vài món đồ cần thiết. tôi đưa mắt sang chiếc tủ đã bị mọt bên phải. trên đấy có treo thứ gì đó.

tôi nheo mắt nhìn, rồi đơ người ra.

ảnh.
trên đấy được dán chi chít ảnh.
trên tường cũng có. hàng trăm, hàng nghìn bức.

tôi bước xuống giường, tiến sát lại bức tường để có thể nhìn rõ hơn. và những thứ trên đó khiến tôi lặng người.

ảnh của hàng chục cô gái được dán trên đây. bao gồm cả tôi. mà không, có khi tôi đã được "ưu ái" hơn, khi số lượng chiếm đến tận hơn hai phần ba diện tích bức tường. từng hành động, cử chỉ của tôi đều được gã chụp lại. hôm nay tôi gặp ai, nói chuyện với ai, ăn gì, mua gì, đều được thể hiện trên đây hết. tôi lùi lại, rùng mình.

và rồi chẳng để tôi bình tĩnh, có tiếng lạch cạch ở đâu đó vang lên. tiếp đến là tiếng mở cửa.

tôi vội quay lại giường, nhắm mắt lại giả vờ như chưa tỉnh.

khi tôi an tọa được trên giường thì cũng là lúc mà gã bước vào. tiếng bước chân của gã vang dần bên tai tôi. ngày một gần và to hơn, rồi im bặt.

-eume.

giọng gã vang lên, rồi lại im lặng. tiếp đến là đến tiếng thở, và lại là im lặng.

-tôi biết là em tỉnh rồi.

tôi giật thót, mắt vẫn nhắm nghiền và cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

-em diễn tệ quá.

tôi cảm nhận được gã đang ở ngay bên cạnh tôi. hơi thở của gã càng ngày càng gần tôi hơn, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được cả độ ấm của nó. hắn đưa mặt lại gần tôi, một lúc rồi di chuyển xuống dưới. tóc hắn rơi xuống cổ tôi, tạo ra một sự khó chịu nhẹ.

tôi rùng mình, một lần nữa, nhưng vẫn không dám cử động. nếu vậy thì sẽ lộ ra là tôi đang giả vờ mất. nhưng, gã có vẻ thích thú với trò này. gã cúi sát lại gần cổ tôi hơn, tay thì đưa lên vuốt nhẹ tóc tôi, thì thào.

-em có biết rằng tôi đã mong đợi giây phút này như thế nào không?
-...
-tôi đã chờ, đã tận dụng mọi cơ hội có thể, nhưng đều thất bại. em có muốn biết vì sao không?
-...
-vậy em có biết vì sao tôi ghét những gã ở bên cạnh em không?

"stalker"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ