Không biết có phải là nghiệp quật hay không nhưng Lee SooHyun lên cơn sốt mất rồi.
Hiện tại, cậu đang nằm trên giường mà thở gấp. Bệnh tình có vẻ nặng. Cậu khó chịu, mặt mày nhăn nhó, đầu thì nhức như bị ai đó bổ búa vào đầu vậy. Những lúc như vậy cần đi uống nước, uống thuốc nhưng cậu lại chẳng còn sức để bật dậy nữa rồi. Cậu ho sù sụ, vẫn ráng mở miệng ra để chửi.
" Mẹ nó! Hôm qua khịa mấy bà cô kia làm gì thế không biết...khụ khụ..."
Cậu khó khăn hít thở, mình mẩy nóng ran nhưng cậu lại cảm thấy lạnh. Cậu không thể nhấc điện thoại lên gọi cho ai được. Cậu cố gắng trở mình, vươn tay lấy cái điện thoại. Cố gắng kéo mí mắt đang nặng trĩu lên, tay cậu bấm bấm một dãy số, số của lớp phó lớp của cậu.
[...]
" ... "
[ SooHyun! Sao cậu lại không đi học vậy? Trễ hơn nửa tiếng rồi đó! Gì vậy, cậu không ổn ở đâu hả? ]
" Ừ. Không ổn thật. Nói lại với giáo viên rằng tôi bị ốm, không thể đi học được. "
[ Gay nhỉ...Ok! Để tớ báo lại cho giáo viên. Cậu nghỉ ngơi đi, có gì tan học tớ ghé thăm cậu sau nhé!! ]
" Ừ. Cảm ơn NaEun... "
[ Tút...tút... ]
Cậu buông thả điện thoại xuống giường, hơi thở nặng nhọc, bụng thì đói meo nhưng mí mắt vẫn cứ kéo xuống. Thôi...ngủ một giấc chắc không còn đói đâu ha...
-
Sau 3 tiết SooHyun nghỉ học. Cả lớp và giáo viên đều biết lí do cậu nghỉ là gì nhưng duy nhất một người là vẫn còn chưa biết gì. Như thường lệ, EunSung hay tới lớp cậu để tìm cậu. Nhưng khi vừa ló đầu vào, lại không thấy cậu.
Jung EunSung nghĩ cậu đang ở thư viện nhưng mà thôi, kêu ai tới hỏi trước đã rồi tính sau.
"Có Lee SooHyun ở đây không?"
"Tiền bối Jung ạ? À...Hôm nay lớp trưởng nghỉ ạ."
Anh nhíu mày, hỏi tiếp.
"Tại sao?"
"SooHyun báo xin nghỉ vì bị ốm. Tiền bối thân với cậu ấy mà không biết sao?"
Vừa nghe hai chữ "bị ốm" từ lời cô bạn cùng lớp này, sắc mặt anh thay đổi, từ ngơ ngác chuyển sang lo lắng. Không có câu trả lời cho cô bạn ấy mà anh bỏ đi luôn.
Cô bạn ấy ngỡ ngàng nhưng rồi cũng về lại chỗ ngồi của mình.
.
.
.Jung EunSung hiện tại rất là lo lắng cho người yêu nhỏ của mình, ngoài lo lắng ra thì còn cảm thấy tức giận nữa, bởi vì Lee SooHyun cậu không nói gì cho anh biết hết, anh phải thông qua bạn cùng lớp mới biết được nên đang rất giận cậu. Nhưng mà người yêu của mình đang ốm, anh không thể nào giận dỗi hay trách móc cậu được. Đành gạt chuyện đó sang một bên, tăng tốc tới hiệu thuốc mua thuốc cho cậu, anh sốt ruột cứ nhìn về hướng chung cư của cậu mãi thôi. Khi nhân viên đưa thuốc cho anh, anh thanh toán rồi nhanh chóng rời đi. Anh đi được vài bước thì nghĩ tới việc nhà cậu không có đồ ăn gì khác ngoài mấy gói mì tôm ăn qua ngày của cậu, với tình trạng hiện tại không thể ăn những đồ như vậy được. Cũng may, anh biết nấu ăn. Cho nên anh ghé vài siêu thị mini mua ít đồ về để nấu cháo cho cậu ăn, ăn xong rồi mới uống thuốc được chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Checkmate ] BÌNH YÊN.
FanfictionĐây là tác phẩm đầu tay của mình. Jung EunSung và Lee SooHyun không giống trong Checkmate, cân nhắc trước khi đọc. Ở đây không có quá khứ của kẻ đứng nhất và kẻ đứng thứ hai, không có câu chuyện của kẻ được mọi người yêu thích và tên phóng viên viế...